Chương 3:

''Baby baby can you stay beautiful like you are right now?

Baby baby don't wither, this is all for the selfish me.

You have to stay just as you are right now..''

Inspired by: BAE BAE - BIGBANG


Seung Hyun từ từ tiến tới gã đang định bế Ji Yong đi, siết chặt vai hắn rồi nói khẽ, câu từ không đe dọa nhưng giọng nói lại trầm đến đáng sợ, như thể sắp ăn tươi nuốt sống kẻ lạ mặt kia, ''Đồ của tao, mày định làm gì?'' Seung Hyun nói, nhướng mày lên trước tên đeo khẩu trang, 

Kẻ lạ mặt lẩm bẩm, ''Ồ? Nhưng bọn tao được trả tiền để bắt cóc nó, vấn đề gì không công tử?'' Kẻ bắt cóc mỉa mai nói, đẩy tay của Seung Hyun đi nhưng không thành, dẫu sao hắn sẽ không để con mồi bạc tỷ này tuột khỏi tay, lưỡi dao sắc lẹm sượt qua làn da không tì vết của vị công tử tóc bạch kim, máu rỉ ra tương phản hoàn toàn với gương mặt lãnh đạm của cậu, toát ra vẻ lạnh lẽo tựa tiết trời mùa đông, khiến cho tên bắt cóc rùng mình, 

''Cũng biết chơi bẩn cơ à? nhưng tao lại là trùm trò này đấy,'' Seung Hyun cong môi cười, tiếng khúc khích vang khắp căn phòng im ắng giờ đây đã thưa bớt khách mời, ''Mà này, dao mày đâu rồi?'' Vị công tử tóc bạc nói, tay kia đã cầm con dao, tung nó rồi lại bắt như thể quả bóng trong khu vui chơi của trẻ con, không hơn không kém. 

Mắt tên bắt cóc mở to, ''Một thằng công tử bột sống trong nhung lụa như mày mà rành mấy trò này quá nhỉ? muốn gì đây?'' Chưa kịp xong cuộc trò chuyện, Seung Hyun đã vội vã kết thúc bằng một phát cùi chỏ vào bụng, đỡ lấy kẻ xấu số rồi thả lỏng hắn trên chiếc sofa, ''Coi như xong nhé, lần sau đừng đụng vào đồ của tao.'' Seung Hyun lẩm bẩm, đôi tay săn chắc ấy vậy mà lại mềm mại đến lạ khi luồn tay qua sau đùi Ji Yong, nhấc bổng cậu lên như vác thú nhồi bông, hoàn toàn để thân hình nhỏ bé hơn ấy dựa vào mình, Ji Yong cũng không đẩy hắn đi.

Seung Hyun cười đắc thắng, chẳng quan tâm tới vết xước trên mặt mà bế cơ thể mềm nhũn vì men của Ji Yong về nhà mình, định sẽ gọi chủ tịch Kwon cử người đến đón cậu về, nhưng chút sự cố lại xảy ra, em tỉnh lại rồi. Seung Hyun tự trách mình hành động quá vội vàng, bình tĩnh nói, ''Ồ, công chúa ngủ trong rừng cuối cùng cũng dậy rồi à?'' Hắn trêu đùa hỏi, nháy mắt đưa tình với cậu trai. 

''Gì thế này? bỏ tôi xuống đi!'' Ji Yong yêu cầu với giọng yếu ớt, hơi thở nồng nặc mùi rượu vang hồng, nhưng hành động lại phản bội lời nói, vùi mặt vào xương quai xanh của vị công tử tóc bạch kim, hoàn toàn bao quanh bởi hương nước hoa loại Chanel Bleu De Chanel EDP bao gồm các nốt hương như cam quýt, labdanum (nhựa màu nâu của cây hoa hồng đá thuộc họ cistus), gỗ đàn hương và gỗ tuyết tùng. Hỗn hợp các loại hương thơm khiến cho Ji Yong như say nắng, mũi không ngừng giật bởi ham muốn. 

''Nói tôi là vậy nhưng sao cơ thể em phản ứng lạ thế?'' Seung Hyun cười trừ, nhẹ nhàng đặt vị quý tử xuống giường, tứ chi cậu khó cử động do thuốc mê mà tên bắt cóc đó bỏ vào, ''Mẹ kiếp, lần sau đừng để những tên khả nghi như thế tiếp cận em nữa..-'' Hắn rì rầm, mặt tối sầm lại khi thấy chiếc áo mà Ji mặc bên trong, cái áo ren đen ở trong và áo vest hoạt tiết cánh hoa bên ngoài thật là mĩ miều, nhưng người ngoài nhìn ở ngoài thôi, ở trong là của Seung Hyun. 

''Sao anh lại tiếp cận em?'' Ji Yong chầm chậm hỏi, ngồi dậy nhìn anh với ánh mắt cún con, tất nhiên, cậu đã bị men làm cho choáng váng đầu óc, rũ bỏ lớp tường thành cứng ngắc thô tục hằng ngày, vị công tử tóc bạch kim nhíu mày trước sự đáng yêu đột ngột của người đối diện, ''Nói ra thì anh sẽ giống kẻ háo sắc,'' Hắn ngập ngừng, ''Vì em dễ thương đấy.'' Seung Hyun thừa nhận, định nắm lấy tay người nhỏ rồi lại thôi. Lương tâm của hắn dĩ nhiên sẽ không để hắn làm thế!

''Vớ vẩn quá, làm sao em tin anh được? Mấy gã đàn ông giờ toàn chuốc say các cô gái rồi đưa về thôi..-'' Cậu trai tóc đỏ hờ hững đáp, hai tay chống ra sau, người cậu cứ thế ngả theo, ít nhiều gì cũng cố tình để Seung Hyun kia thấy được phần cổ trắng nõn chưa ai chiếm đóng kia của mình.

''Này này, em ví anh với đám thối tha đó à? anh dù có đi trêu đùa tình cảm người ta cũng không bao giờ theo đạo dụ nhé?!'' Seung Hyun phản ứng lại, nghe thì khá châm chọc, nhưng cơ thể hắn lại đang tự cử động mà tiến đến gần thân hình nhỏ nhắn kia rồi, một lực gì đó vô thức kéo Seung Hyun gần lại với Ji Yong, tay không ngừng giật, ngứa ngáy vì chút lí trí còn sót lại vẫn còn gào thét 'Mày không thể làm thế được! đó là con của đối tác của bố mày!'

Ji Yong rên rỉ trong đau đớn khi cảm nhận được cơn đau đầu do rượu và thứ thuốc kia ập tới, nằm hẳn xuống cái giường rộng rãi của Seung Hyun, tự hứa với mình rằng sẽ không bao giờ uống quá nhiều như thế nữa, ''Tửu lượng của em kém quá nhỉ? Sáng mai đừng ảo tưởng anh đã phang em đấy nhé.'' Seung Hyun trêu đùa, tay mân mê mái tóc đỏ chóe của người nhỏ, những suy nghĩ không mấy phù hợp đã dần hình thành trong đầu hắn, nhưng Seung Hyun biết kiềm chế mà, hắn đẩy những suy nghĩ đó đi. Ấy vậy mà đôi tay đã vội vàng tháo từng khuy áo sơ mi.


Thứ lỗi cho con tác giả quèn không biết viết H nên đành tách nhỏ mấy đoạn ân ái của hai khứa ra từng chap để t nghiên cứu thêm hihi=)))))))))



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top