Chap 4


Đến trường thì anh chậm rãi rão chân bước vào lớp, thấy anh đến lớp sớm như vậy, nhóm bạn mới quen của anh không khỏi ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên từ trước đến giờ mà anh đặt chân vào lớp sớm đến vậy. Sanji thấy anh thì vẫy vẫy tay và mỉm cười với anh, anh khựng lại nhìn Sanji với vẻ mặt ngơ ngác không tin được

- Zoro : * C..Cậu ấy !!?? Nụ cười đấy !!?? Sao có thể giống người đó như vậy ? *

- Sanji : Nè Zoro !! Cậu sao vậy ?

- Zoro : À...ờm..không có gì / bước lại chỗ cậu ngồi /

- Usopp : Ê nè nè, các cậu biết gì chưa ? Hôm qua tôi đã đánh bại được boss mạnh nhất của game ... ( bí ) rồi đó ! Thấy sao ?

- Chopper : Wao !!! Cậu chơi hay thật đó !!
/ hai mắt sáng chói /

- Luffy : Không thể tin được !! Cậu ghê thiệt đó Usopp
/ hai mắt sáng theo Chopper /

- Nami : Nè mọi người, tối nay có ai muốn đi trung tâm thương mại cùng tôi và Robin không ? Ở đó có nhiều chỗ vui chơi ăn uống lắm đó

- Usopp, Chopper : WOW !!! Tuyệt quá !!! Đi chứ

- Luffy : Nghe ăn uống thôi là thấy thích rồi đó nha. Hihihi

- Sanji : Tiểu thư Nami và quý cô Robin đi là tôi phải đi rồi ~ / mắt trái tim /  Còn cậu có đi không Zoro ?

- Zoro : Tùy các cậu / khoan tay nhìn cậu /

- Nami : Thế chúng ta nhất trí đi nhé !!!

- Robin : Ừm / cười nhẹ /

- Luffy, Usopp, Chopper : Là lá la thiệt là dui quá đi / khoác vai nhau nhảy /

- Zoro : Mấy tên này dị thật -

Thế là họ ngồi lại cùng nhau tán gẫu đến lúc chuông reo thì ai về bàn nấy. Trong tiết, Zoro cảm thấy quá nhàm chán nên định gục xuống bàn đánh một giấc thật ngon, anh vô tình quay sang nhìn chỗ Sanji đang ngồi thì anh thấy cậu đang nhìn anh khá chăm chú. Bị anh nhìn thấy nên cậu giật mình mà quay ra ngoài cửa sổ nhìn trời đất như chưa từng có chuyện gì xảy ra, anh cảm thấy cậu có chút kì lạ nhưng cũng mặc kệ mà úp mặt xuống bàn ngủ thiếp đi. Anh lại mơ thấy thiên sứ ấy, giờ thì anh có thể nhìn kĩ thiên sứ ấy hơn nhưng khuôn mặt người ấy thì không thể. Hôm nay lại ở một bối cảnh khác, anh trong thấy khung cảnh xung quanh là một công viên vào buổi chiều, anh và người ấy ngồi trên chiếc băng ghế đá ở một chỗ không có nổi một người qua lại, hoa anh đào từ từ rơi xuống rồi trời đột nhiên tối đi nhanh chóng. Anh và thiên sứ ấy nắm lấy tay của nhau, anh và thiên sứ cùng nhau nói gì đó rồi sao băng bắt đầu xuất hiện trên bầu trời. Sau khi sao băng ngừng rơi thì cũng là lúc anh tỉnh dậy khỏi giấc mơ đó, đập vào mắt anh ngay bây giờ là một cậu con trai mang một mái tóc màu vàng và một hộp cơm có kèm tờ ghi chú " ngủ dậy nhớ mà ăn cơm trưa, tôi ăn xong sẽ quay lại ". Anh thẫn thờ liếc mắt nhìn xung quanh thì chẳng thấy có ai, nhìn lại cậu con trai đang chống tay ngồi ngủ trước mặt mà trong lòng có chút cảm giác gì đó rất khó tả, anh đột nhiên thích ngắm nhìn cậu hơn và muốn ở gần cậu nhiều hơn như những lúc này. Anh nhanh chóng phủ nhận điều đó với bản thân mình vì anh và cậu chỉ có thể là bạn bè thì tốt hơn.

Còn tiếp...
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top