_Ngoại truyện_

Để au kể mọi người nghe sự tích cái biệt danh ''Tiểu bảo bối" :)))))
___________
- Anh hai... hức, anh ba đánh em, đánh em! - Tiểu Ân chẳng thèm gõ cửa, một mạch chạy vào khóc lóc.

Thời gian này Thiên Vũ phải ôn thi đại học, vô cùng căng thẳng. Tưởng đâu nhờ được cậu giữ hộ Tiểu Ân, nào ngờ phải quản ngược lại.

- Nín đi - Thiên Vũ phải bỏ bút, thở dài nhìn đứa nhỏ đó.

- Anh ba đánh Ân... hức

Nó muốn anh ba bị mắng, không nó khóc cho xem. Thiên Vũ phải dắt nó đi tìm cậu, tại sao nhà lại không có bảo mẫu chứ? Hai đứa nhỏ hay chơi trong phòng khách, chắc cậu ở đấy.

- Thiên Tử.

Một tiếng gọi cậu nhưng trong phòng chẳng có ai. Không khó để thấy một cục bông nhỏ ngồi phía sau sofa, là đang cố trốn hắn sao?

- Thiên Tử, ra đây.

Hắn đặt nó ngồi trên đùi, thuận tay xoa tóc vài lần. Đứa nhỏ gục mặt ở phía sau sợ sệt đứng dậy, có thể thấy sắp khóc rồi. Bước ra đứng trước mặt hắn, Thiên Tử chỉ cúi đầu. Cậu muốn thanh minh nhưng chẳng thể đâu.

- Anh hai, anh ba đánh em - Tiểu Ân vùi mặt vào lòng hắn, nhắc nhở.

Thiên Vũ lần nữa vỗ lưng bé nhỏ, sự yêu thương đó như tát vào mặt cậu. Người đứng trước mặt hắn không ngừng run sợ, tay cứ đan vào nhau, liên tục hồi hộp.

- Có phải anh nhờ em trông Tiểu Ân không?

- Dạ... hức, nhưng mà...

- Im, tới đó thôi. Tại sao đánh Tiểu Ân?

Thiên Tử lắc đầu, nước mắt đã rơi ồ ạt. Cậu biết anh hai không thích thế nhưng chẳng kìm chế được, thực sự rất uỷ khuất.

- Anh hai, anh ba không chịu nói - Tiểu Ân nhìn cậu rồi nhìn hắn, đánh nó còn dám khóc, làm như oan lắm không bằng.

- Em không có làm... Thiên Tử không có làm - Đột nhiên nói ra lời này rất muốn tát bản thân một cái, giải thích rồi ai bênh cậu?

Chẳng một ai.

Nó đưa hắn xem tay bị còn vết đỏ. Không phải cậu đánh chứ còn ai, rõ ràng ăn hiếp nó. Anh hai đương nhiên tin nó. Một phần Tiểu Ân nhỏ hơn, vẫn nên nhường nó. Phần kia thì... vì Tiểu Ân là em ruột. Có thuyết phục không?

- Anh hai, anh ba hư.

- Ừ, anh ba lại không ngoan rồi - Hắn thủ thỉ với đứa nhỏ, mặc cậu đứng đó hồi hộp. Vậy anh hai tin ai?

Để Tiểu Ân chạy chơi đâu đó, cho căn phòng chỉ còn cậu và hắn. Mấy gan nhìn được người đang ngồi kia, một chút cũng chẳng có. Trước giờ dù nó sai hay cậu sai thì tới cuối cùng người bị phạt vẫn là cậu. Lần này chắc cũng thế thôi.

- Anh hỏi lần cuối, vì sao đánh Tiểu Ân?

- Hức... em, không phải... hức, mà là... em ấy đổ sữa lên bài tập của em... hức... hức, nên em... mới đánh tay Tiểu Ân, nhưng đánh nhẹ mà... hức

Tại nó làm ướt hết bài tập của cậu còn hỗn với cậu. Không phải cậu lớn hơn Ân sao? Tại sao cậu lại bị la, oan ức lắm không?

- Thiên Tử, nín.

Chưa bao giờ cậu được nghe lời dỗ ngọt từ hắn, chỉ toàn những câu lệnh. Đến chừng nào cậu mới được đối xử công bằng đây? Hắn dứt lời là cả căn phòng im bặt, cậu đã che miệng để ngăn tiếng nấc không phát ra.

- Em không nhường Ân Ân được một chút sao? Cha mẹ đi công tác, anh hai lại phải ôn thi, sao em không hiểu mà cứ gây chuyện hoài vậy?

- Em xin lỗi.

- Thiên Tử, nhìn anh. Anh hai có cho phép được đánh anh em trong nhà chưa?

- Dạ chưa - Nhưng Tiểu Ân cũng đánh cậu mà...

- Có thừa nhận mình mắc lỗi không?

- Dạ có - Cậu đầu càng cúi thấp, không, cậu không phục.

Thiên Vũ đứng dậy ra ngoài, cậu biết cũng lẽo đẽo theo sau. Anh hai không phải thiên vị, vì anh quá nghiêm với cậu thôi. Lên tới phòng hắn, hơi rụt rè nhưng cuối cùng vẫn vào trong. Bàn học còn bừa bộn giấy tờ, còn một chút nữa mới xong. Thiên Vũ ngồi vào bàn, tiếp tục việc đang dở.

- Quỳ cạnh bàn trà.

Hắn nói thế nào, cậu làm thế đó. Có phải cậu rất ngoan không? Sao anh hai chưa bao giờ khen việc này? Tiểu Ân chưa chắc chịu im lặng, ngoan ngoãn nghe lời đâu.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, đã chừng ba mươi phút rồi, anh hai vẫn còn chăm chú làm bài. Hai đầu gối đau tê tái, khó chịu vô cùng. Nhưng đứa nhỏ nào hạ người xuống, mỏi thì mỏi nhưng chung quy vẫn nghe lời hết mức.

- Anh hai - Khẽ gọi một tiếng, dù gì cậu cũng đau lắm rồi.

Thiên Vũ quay đầu nhìn đứa nhỏ. Nhìn xuống phía dưới đã đỏ hết cả lên. Cố tỏ ra tội nghiệp nhất có thể, làm cho anh hai thương đi rồi không bị đánh.

Mà việc này chưa bao giờ thành công.

- Qua đây.

Thân thể bé nhỏ lập tức chạy qua. Vô tình mà gần hắn quá lại sợ hãi lùi xa ra. Hắn kéo tay cậu để gần hắn một chút. Trong lòng Thiên Tử đột nhiên sợ hãi, lúc quỳ cậu vẫn bình thường mà.

- Thiên Tử nói anh nghe, quỳ nãy giờ nghĩ được gì rồi?

- Em không được đánh Tiểu Ân, em xin lỗi.

Đáng ra phải là "không nên" nhưng ở đây, có lẽ là "không được". Chẳng phải cố tình đâu, ý anh hai cũng vậy mà.

Anh hai lại hỏi có đáng phạt không. Cậu muốn nói, không đáng. Cậu không phục cái lỗi này. Nhưng nếu trả lời để còn cơ hội sống thì là...

- Đáng ạ.

- Lên đây.

Thiên Tử có chút chần chừ. Mắt nhìn hắn không chớp, tại sao lại đánh cậu? Thiên Vũ ngồi ở mép giường, vẫn bình thản đợi cậu nằm lên. Nhưng Thiên Tử lớn rồi, không đánh vậy được đâu.

- Anh hai, em mười lăm tuổi rồi...

- Nghe lời.

Cậu miễn cưỡng nằm lên đùi hắn, chống nhẹ hai tay xuống đất. Cái mông bé nhỏ từng được quần bảo vệ giờ không còn. Bây giờ đang có một cái mông trắng noãn run rẫy trong không khí.

Bốp... bốp... bốp...

- Tiểu Ân gọi em một tiếng anh, nên làm gương một chút đi.

Bốp... bốp... bốp...

- Đôi khi anh hai nhường nó quá nên Ân không ngoan, em nên nói với anh thấy vì đánh thằng bé.

Bốp... bốp... bốp... aaa

Khẽ rên, tay nhắm chặt lại thành nắm đấm. Mới vài cái thôi nhưng phía sau lan tỏa dữ dội, tự nhiên thấy khó chịu. Cậu không có khóc, nhưng mà cậu tủi. Anh hai có để ý tới bài tập cậu cực lực làm bị nó phá không? Cậu muốn ra ngoài chơi nhưng lúc nào cũng phải trông Ân, anh hai có nhớ không?

Anh hai chẳng nhớ gì cả, chỉ biết đánh, chỉ muốn hành xác cậu thôi.

Bốp... bốp... bốp... ưm...

- Thiên Tử, có nghe anh nói không? Uất khuất thì nói.

- Dạ nghe, không có uất khuất đâu... anh hai.

Có cũng chẳng nói đâu.

Bốp... bốp... bốp...

Ước chừng xem nào. Có lẽ được gần hai mươi hay ba mươi gì đó, phần ngoài sau được chăm sóc chắc đã đỏ lên rồi. Chân hơi khuỵu xuống, cậu nhắm mắt, cố ngăn nước mắt không rơi.

Bốp... bốp... bốp...

Bốp... bốp... bốp... ưm

Bốp! Bốp! Bốp! Áaa

Đỉnh mông đột nhiên đau hơn. Cậu cố gồng mình chịu những lần đánh cuối cùng.

- Đứng lên - Sau mấy cái đánh ngắn gọn đó, giọng hắn lần nữa vang lên. Uy lực khiến đứa nhỏ sợ.

Thiên Vũ bỏ tay khỏi mông cậu. Để đứa nhỏ tự sức bò dậy. Cậu không khóc nhưng trong hốc mắt đã phủ một tầng sương rồi. Thiên Tử lấy tay xoa lấy xoa để phía sau, đau thật mà.

- Thiên Tử, em không phục?

- Không có!

- Không nói dối.

Căn phòng im lặng đến lạ thường. Tiên Tử cắn chặt môi, nhìn cái vẻ nghiêm nghị đó. Nếu cậu nói, cậu không thấy bản thân sai thì có bị lôi xuống đánh thêm trận nữa không? Cậu biết anh hai không rảnh ngồi nghe cậu tâm sự, cậu có nên mạnh miệng nói dối không?

- Hức... anh hai không thương em, không hề thương em... oaaa

Bất bình khóc lớn. Ừ thì Thiên Tử không yếu đuối, không mít ướt nhưng cái này là quá tủi thân, kìm nén lâu lắm rồi. Anh hai chỉ thương Tiểu Ân thôi, không có thương Thiên Tử.

- Nín, nói ra xem nào. Anh chỗ nào không thương em?

Ngay cả cách nói, hắn cũng chẳng nói ngọt với cậu. Đó không phải là không thương sao? Anh hai bỏ quên cậu, mặc cậu. Anh hai chỉ thương Ân, quan tâm mỗi Ân thôi.

- Tiểu Ân mắng em, anh hai không la. Em ấy phá hư đồ của em, anh hai cũng không la. Anh hai nói anh hai không thiên vị. Hức... phải rồi, vì anh chỉ khó với mỗi Thiên Tử thôi. Cái gì anh cũng lôi em ra đánh, anh chưa bao giờ chịu nghe em giải thích. Hức... không phải anh hai rất ghét Thiên Tử sao?

- Thiên Tử, bình tĩnh - Hắn đứng dậy, khó lắm mới níu được đứa nhỏ để ôm vào lòng.

- Anh hai ghét em... hức

- Thiên Tử ngoan, anh không ghét em. Tin anh đi.

Đứa nhỏ mãi lắc đầu, cậu không tin. Cố dùng sức để đẩy hắn ra, không cần ôm, ghét là ghét, ôm ôm cái gì.

- Hức... anh bỏ ra, hức... bỏ...

- Bảo bối ngoan, anh hai thương em mà.

Thiên Vũ hôn lên má đứa nhỏ. Lập tức cậu im bặt.

Anh hai vừa nói gì, vừa làm gì cậu vậy? Có phải tại cậu mà làm anh hai hốt hoảng không? Cậu nhìn hắn, cái hôn vừa rồi là thật à?

- Thiên Tử là bảo bối của anh, nên anh phải dạy dỗ em thật kĩ. Nếu không sẽ hư đó. Tiểu bảo bối hiểu lời anh chưa?

  -Có thật không ạ?

Thiên Tử nhận được cái gật đầu, trong lòng trỗ dậy một niềm cảm xúc. Anh hai có thương cậu, không có ghét. Không phải con riêng, cậu là bảo bối. Là bảo bối đó.

- Anh hai gọi em lại đi - Cậu để hắn lau nước mắt, thực sự muốn nghe lần nữa.

- Tiểu bảo bối.

- Dạ!

Hắn phì cười, xem ra cậu thích cái biệt danh đó rồi. Thiên Vũ bế đứa nhỏ lại giường, có cần phải khóc tới sưng mắt thế này không?

- Vậy giờ bảo bối chịu đi ngủ chưa?

- Anh hai gọi nữa đi, anh hai - Cậu níu tay hắn, ngủ gì giờ này.

- Không giỡn nữa, ngủ đi - Cái nhíu mày đó làm đứa nhỏ phút chốc sợ hãi, đành lòng ôm gối nhắm mắt.

Thiên Vũ mỉm cười, cái vẻ ngốc nghếch đó chẳng lẫn đi đâu được. Chỉnh chăn cho em trai hắn đàng hoàng lại. Cúi người, cho đứa nhỏ một cái hôn be bé.

- Ngủ ngon, tiểu bảo bối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top