[End] Mẹ thương anh, em cũng thương anh
Thiệt ra tui dự định là SE rồi, tui hỏi cho dui thôi =)))
_________
- Anh Thiên Tử ngoan, đừng khóc nữa.
Choco từ tốn vỗ lên cái lưng nhỏ run rẫy đó. Vạn vật đều có những vết rạn, đó là nơi ánh sáng chiếu vào. Đứa nhỏ cúi người ôm lấy cơ thể đó, em này, để em làm ánh sáng này. Choco xoa đầu anh, hôn anh, xoa mái tóc mượt đó. Thiên Tử cũng bắt đầu quan tâm đến rồi, từ từ ngước mặt lên.
- Choco ...
Nhưng đổi lại, người không kìm được càng khóc lớn hơn.
- Anh khóc nữa ... là em khóc đấy ...
Cậu cũng rưng rưng rồi. Dỗ dành là thế, nhưng anh khóc nhiều quá cậu cũng thấy đau lòng thay. Anh Thiên Tử cười đẹp hơn mà, anh Thiên Tử phải cười chứ. Làm sao khóc mãi thế được?
Cậu ôm chặt lấy anh. Run rẫy nuốt nước mắt vào trong. Tay nắm lấy lưng áo Thiên Tử. Một tay lại khẽ vỗ về. Mình khóc ít thôi, khóc nhiều cho ai xem.
- Anh bế em về được không? - Cậu ngại ngùng hỏi. Thiên Tử đem đôi mắt đỏ hoe nhìn cẳng chân của cậu.
Chân cậu như không còn cảm giác luôn ấy. Thiên Tử thấy vậy không dám khóc nữa, chậm chạp bế Choco đem về nhà. Mưa gần tạnh rồi.
Thôi, cái gì qua đi thì để nó qua đi. Anh nhắc lại làm gì cho đau lòng.
Nhỉ?
...
- Chút nữa thì nhiễm trùng rồi.
Thiên Tử đưa đôi mắt ân cần nhìn Choco. Chỉ hôm nay thôi, đôi mắt ngày đó tươi trẻ bao nhiêu thì bây giờ nhuốm màu đượm buồn bấy nhiều. Choco nuối tiếc xoa bầu mắt sưng lên ấy. Không sao, mẹ thương anh nhưng nếu mẹ mất rồi thì để em thương anh.
Người lớn xác nhưng tâm hồn mỏng manh quá. Đứa nhỏ vừa khẽ động lên má đã uất khuất khóc. Nước mắt sòng sọng rơi xuống. Chính cái dáng vẻ rũ rượi này làm con người ta đau lòng.
- Ưm... anh ơi em đói - Choco tìm chủ đề khác, ngồi đây mãi anh sẽ không nín được đâu.
- Choco ngồi yên anh đi lấy sữa ... - Thiên Tử gật đầu mơ hồ, ngồi dậy đi vào bếp.
Ngoài trời mưa lại giăng kín một màu trắng xoá. Cậu xoa xoa cái áo đã dính bẩn trên người. Vậy là hết rồi à?
- Cần anh thay áo giúp không?
Tuy chân đau nhưng nhóc cũng tự lết lên nổi trên phòng. Tay cần áo mới không biết nên làm thế nào. Thiên Tử để ly sữa lên bàn, kéo cậu vào phòng tắm. Không còn hiểu lầm nào nữa thì Choco vẫn là em bé của anh. Để anh tự tay chăm a.
- Anh Thiên Tử lấy con vịt cao su nữa - Cậu vừa ngồi vào bồn lại đứng lên.
Nhưng chân cậu đang đau, không tắm bồn được nên không cần vịt cao su đâu. Thiên Tử nhẹ nhàng tắm cho cậu nhóc này sạch thật sạch, thơm ơi là thơm. Rồi lấy khăn lau, ôm cơ thể đáng yêu đó, hôn hôn nữa.
- Anh Thiên Tử ... nhột quá à - Anh Thiên Tử hôn bé tới phát nghiện rồi kìa.
Để em bé tự trèo lên giường. Mau mau uống hết sữa còn đi ngủ nữa. Chiều tối rồi.
Nhưng cậu với tay lấy ly sữa, ly sữa không nghe lời nên rơi xuống giường rồi.
- A, em xin lỗi ...
Quay qua quay lại Choco lại làm đỗ ly sữa. Đưa mắt sợ hãi nhìn người đang đứng. Thiên Tử liếc cậu, em bé rưng rưng nước mắt.
- Em xin lỗi mà ...
- Anh nói không được ngồi trên giường uống có nghe không? Giờ đổ hết rồi phải làm sao đây?
Bị mắng liền xụ mặt. Choco hai tay còn giữ chặt ly sữa không, mới hôn người ta xong giờ lại la người ta.
Thiên Tử nhìn chăm chăm vào cậu nhóc ngồi lì trên giường đó. Một lát sau thì thở dài, tự đi lấy khăn lau.
- Đứng lên.
Em bé sợ anh giận, đứng cạnh giường nhìn rồi cúi thấp đầu. Nhưng mà Thiên Tử lau xong á, giựt ly của cậu rồi đem ra ngoài. Choco đi theo xin lỗi tiếp được không?
- Chân đang đau còn đi theo làm gì?
- Em ...
- Đi về phòng.
Bị đuổi xong buồn lủi thủi lết về luôn. Bé ngồi một góc trên giường á. Anh giận cậu thật hả?
Đợi hoài anh không vào nữa, Choco sốt ruột lắm. Ngóng phía cửa, chờ anh quay lại. Một hồi buồn ngủ quá lại dụi mắt, lúc đó cửa tự nhiên mở ra. Cậu giựt mình luôn. Nhìn thấy Thiên Tử, thiếu điều muốn chạy tới cơ mà chân đau.
- Anh Thiên Tử ... hức, em ... em xin lỗi ...
- Uống nhanh còn đi ngủ - Anh đem ly sữa khác vào.
- Em xin lỗi ... hức, anh đừng giận em - Cứ tưởng anh lơ cậu rồi, lập tức khóc rống lên.
Không nỡ nhìn em bé khóc, mà ầm ĩ thế cũng không nên. Thiên Tử đành vỗ đầu cậu. Bảo nín nín, nhưng cậu cứ khóc mãi thôi.
Anh Thiên Tử giận cậu chỉ vì cậu lỡ làm đổ sữa á, nhưng mà cậu đâu có cố tình đâu. Xong tự nhiên còn mắng nữa, vừa tủi vừa uất khuất. Xin lỗi còn bị làm ngơ, người ta khóc phải rồi.
- Khóc nữa là ăn đòn nha.
Ok, em bé nín rồi. Cái gì chứ uy quyền anh có thừa. Choco im lặng, khóc trong lòng. Ấm ức ôm ly sữa hoài không chịu uống.
- Thôi uống đi, anh không trách em nữa.
Thiên Tử thở dài, ôm bé vào lòng rồi nói. Chắc chắn là không giận nữa cậu mới uống nha.
Choco uống xong, ly sữa dẹp đi. Mặt bé cứ xị ra. Tưởng anh không biết còn đang buồn chắc. Hỏi câu gì đó để tâm trạng Choco thay đổi.
- Ủa mà tên Choco có nghĩa là gì nhỉ?
- Gà con a~ - Em bé nghe thấy tên mình liền tự hào nói, ôm gà bông nằm trên giường, lăn qua lăn lại.
Thôi cái vẻ khó nhìn lúc nãy. Cười nhìn dễ thương hơn. Anh véo hai cái má của cậu. Ỏ gà con này cưng lắm nè.
Hôm nay anh Thiên Tử ôm Choco ngủ nha. Nhà người ta hạnh phúc lắm á.
...
Sáng hôm sau, khi Thiên Tử ngủ say. Choco từ từ chui ra khỏi giường. Ngồi cạnh anh. Nhìn gương mặt hồng hào của chàng trai trẻ. Không nhịn được mà lồng tay vào tóc anh.
Bầu trời hôm nay thật trong và sáng. Đứa trẻ khe khẽ mỉm cười, thôi nhìn xa xăm vào nền trời cao vút đó. Quay lại nhìn con người kia.
Trang nhật kí cuối cùng của Choco là mảnh giấy sạch sẽ nhất. Nét chữ của cậu và những gì cậu viết đều là của cậu. Không bắt ép, không lo sợ, không vội vã. Từng dòng một, những lời cuối cùng là để yêu anh.
Hôm nay bình yên thật đấy. Có nên gọi anh Thiên dậy để chơi xếp hình với Choco không nhỉ?
...
Khoảng khắc em dành tình yêu cho anh, không phải vì anh có tiền hay vì anh quá đẹp trai đi. Chỉ vì ngày hôm đó, anh ân cần hỏi "Em ổn không?" Một câu hỏi đơn thuần nhưng làm em biết thì ra vẫn còn người quan tâm mình nhiều hơn ở trại trẻ tối đen kia.
Hai mươi ba chương như hai mươi ba bông hồng em gửi tới anh, người con trai của cuộc đời em. Hai mươi ba lá thư tình em gửi cho anh, người bằng lòng sống cùng em cuộc đời còn lại. Bấy nhiêu thôi.
"Chúng ta sẽ sống đến già, cho đến khi thế giới chỉ còn Em và Anh".
Hết rồi :3
Cảm ơn những ai đã đọc đến bây giờ. Hôm nay là một ngày đẹp trời, tác giả xin dừng lại ở đây. Tháng ngày qua từng câu từng chữ đều không tính trước mà viết nên, có thể chưa hay cũng có thể chán quá đi. Nhưng tất cả đều là mình toàn tâm toàn ý viết, không mong gì nhiều chỉ mong các cậu thông cảm cho.
Một lần nữa, cảm ơn các cậu đã ủng hộ bộ truyện này. Yêu mọi người nhiều lắm >///<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top