[9] Bánh kẹo và anh

-Anh ơi...hức...xin lỗi - Choco nức nở, anh vẫn rất mạnh tay, không để tâm.

Bốp...bốp...bốp...aaa

Bốp...bốp...bốp...anh ơi...hức

Thiên Tử đánh mạnh lên mông đã đỏ hồng một mảng. Choco gọi anh, anh không nghe. Thiên Tử là giận định đánh "chết" cậu sao?

Bốp! Aaa

-Biết mấy giờ rồi không còn ăn kẹo?

-Em xin lỗi...hức...xin lỗi

Bốp...bốp...bốp...aaa

Chân anh giữ chặt hai chân ngắn của Choco khiến đứa nhỏ không thể trốn thoát. Tay phát mạnh lên đỉnh mông đỏ au đó. Choco giẫy giụa, nước mắt ồ ạt rơi xuống. Thiên Tử càng đánh càng giận, hàng loạt bạt tay rơi xuống không nương tình khiến cậu đau đớn hét toáng lên.

Bốp...bốp...bốp...áaaa

-Anh ơi...hức...Choco sai rồi, không vậy nữa...anh đừng...đừng đánh nữa

Bốp! Áaa

-Đứng lên, khoanh tay lại - Thiên Tử nhìn cậu nước mắt nước mũi lấm lem di người đứng dậy, một chút thương yêu cũng không có.

-Xin lỗi...hức...em xin lỗi, sau này...sau này...

-Hứa Tử Lẫm, em biết em bao nhiêu tuổi rồi không? Không có não để suy nghĩ? Từng tuổi này còn kẹo bánh ban đêm, em là trẻ lên ba hả!?

Thiên Tử hôm nay nạt cậu rồi. Choco uất khuất mà khóc lớn, cậu thèm mà. Anh lại nổi khùng lên mà phát thêm một cái vào đỉnh mông càng làm cậu khóc oà. Nhìn tay anh giơ lên liền lấy tay che miệng, không khóc nữa.

-Em xin lỗi...hức

Thiên Tử còn chẳng thèm xoa hay dỗ cậu một tiếng, thẳng thừng ôm gối mà ngủ.

-Đứng đó đủ ba tiếng - Xong lại tắt đèn ngủ như đúng rồi.

Choco dụi mắt. Giữa không khí lạnh buốt của đêm đông, thêm chống chọi với cái mông trần truồng sưng tấy này, ba mươi phút còn không nổi nói gì tới ba tiếng. Cơ thể bất giác run, cậu lạnh lắm rồi. Trong phòng vốn ấm như vậy mà sao thân cậu vẫn như đang giữa Bắc Cực.

Ừ thì cậu lớn rồi, đâu phải con nít suốt ngày đòi kẹo, không được lại lén ăn. Nhưng anh nào biết, trước giờ mấy viên kẹo nhỏ xíu đó cậu quý hơn vàng. Cô nhi viện lắm trẻ mồ côi, cơm ăn còn thiếu, dư giả đâu mấy viên kẹo đó. Cứ coi cậu như trẻ không lớn đi, bánh kẹo ngày nhỏ mà có để ăn thì bây giờ làm gì có chuyện này. Còn cái tật lén lúc nữa, trẻ mồ côi là lũ cứng đầu chả như những đứa trẻ có ba mẹ chăm non như anh đâu. Có khi còn bị bắt phải làm vậy nữa.

Anh hỏi cậu không não, ơ...có khi là vậy luôn đó. Cậu từ nhỏ đâu được dạy dỗ kỹ càng như anh, cậu sống mặc cậu ai mà để tâm đâu. Là cậu không não để suy nghĩ đúng đắn, đều là cậu sai, cậu sai hết. Choco nghĩ đến đây lại tủi thân khóc, cậu muốn được yêu thương, muốn hiểu "gia đình" là thế nào. Những thứ anh tưởng chừng như cơ bản này là điều mà cậu chưa biết tới. Anh như thượng đẳng và cậu là hạ đẳng. Làm sao mấy chuyện này cậu thấy kỹ như anh?

Tiếng nấc càng lớn hơn. Thiên Tử vẫn chưa ngủ, ồn ào chết mất. Anh ngồi dậy nhìn đứa nhỏ đứng quay lưng với mình. Anh không bắt phải quay mặt vào tường, là cậu trốn nỗi sợ mang tên "bóng tối". Phòng tối đen chỉ còn ánh sáng yếu ớt bên ngoài làm sao để cậu thấy an toàn được. Anh có bao giờ để ý đến chuyện nào chưa? Anh là vô tâm với cậu, cậu lại ngây ngô tự chịu đựng không dám kêu than.

Thiên Tử thở dài. Đem đứa nhỏ lên giường mình mà ôm ấp. Coi như đã hết thời gian rồi đi, anh thính tai, mấy tiếng nấc này làm anh không yên giấc.

-Anh ơi... - Cậu vỗ vỗ mặt anh.

-Ngủ.

Bé con trong lòng anh chợt lay người. Không muốn được anh ôm nữa, anh không thương cậu. Đêm đó thật lạnh lẽo, bên ngoài lẫn trong lòng.

"Cuộc sống em luôn hoàn hảo, hoàn hảo vì có anh"

"Cuộc sống em sẽ hoàn hảo, đã không thể vì thiếu anh?"

Chẳng biết nữa, nhưng định nghĩa hoàn hảo của cậu thay đổi rồi.
____________
Sáng hôm nay vô cùng dễ thương, bạn ngồi kế cậu dẫn cậu đi mua đồ ngọt. Bánh kẹo một túi và thêm một ly sinh tố dâu nữa. Đứa nhỏ cười tít mắt, thích lắm a. Cả ngày chỉ để tâm tới túi bánh kẹo thôi, vô tình quên mất sự tức giận hôm qua của anh rồi.

.

Bốp! Áaa

Thêm một thước nữa rơi giữa lòng bàn tay ửng đỏ. Choco khóc toáng lên, anh đã thẳng tay mười mấy thước liền rồi. Tối anh về chưa cho cậu khoe điểm mười ở trường đã nổi khùng lôi cậu vào bếp. Cả túi bánh kẹo bị vứt hết vào sọt rác, cậu biết vì sao anh giận nhưng đừng bỏ hết bánh kẹo đi chứ.

Hai tay tự giác giơ cao hứng đòn. Nước mắt không ngừng rơi xuống. Anh dạo này máu lạnh, mấy hành động cỏn con này chả động lòng được.    

Bốp!

-Aaa! Anh ơi, em sai rồi...hức...đừng đánh nữa...hức

Bốp!

-Là quá dễ dãi nên không sợ? Hôm qua vừa phạt, hôm nay tiếp tục tái phạm. Em thật sự không coi anh ra gì.

-Em xin lỗi, xin...hức...lỗi... - Giọng run run sợ hãi, cả câu tiếng có tiếng không. Cậu là sợ tới không ăn nói bình thường được rồi.

Lòng bàn tay đã đỏ từ lúc nào. Anh vẫn từng thước thô bạo đánh xuống hai tay run rẫy của cậu. Đứa nhỏ quỳ dưới sàn, cơ thể sớm đã thấm mệt. Cậu khóc nhiều lắm, là sợ mà khóc. Da tay mỏng, thước mỗi lần đánh xuống đều có tiếng hét thêm một vệt hồng chồng lên. Cậu rút tay lại liền bị anh kéo ra, đây mới là khởi đầu thôi.

  -Cởi hết quần, tay chống vào tường.

Anh không đánh thước nữa mà trực tiếp đổi sang roi. Cậu nhìn thấy liền sợ mà khóc la in ỏi. Thiên Tử chẳng quan tâm, khóc xong lại tự làm đúng lời anh.

Chát!

-Áaaa!

Cậu không đứng yên được. Tay sưng rồi vẫn phải đè mạnh vào tường, mông ngày hôm qua còn chưa được thoa thuốc hôm nay lại tiếp tục chịu đòn. Đứa nhỏ sớm đã chịu không nổi.

-Năm roi, đếm - Cậu ngơ ngác nhìn anh, chỉ vỏn vẹn năm roi thôi sao?

Chát!

-Áa! Một

Chát!

-Ưm...hức...hai

Chát!

-Ba!

Tại sao anh có đủ nhẫn tâm để đánh lên cùng một chỗ vậy chứ? Tay đưa ra đằng sau nhưng tự động rút lại, không muốn bị đánh thêm đâu.

Chát!

-Áaa! Bốn...hức

Chát!

-Năm

Đứa nhỏ ngồi luôn dưới sàn xoa xoa phần đỉnh có hai lằn roi đỏ chói. Mắt ướt lệ nhìn anh, có thể chăm sóc cậu một chút không?

-Choco. Em sắp thành người lớn rồi, anh không muốn đánh em mãi đâu. Có thể tự chăm sóc bản thân không?

-Có thể...ạ

-Đừng cái kiểu có bánh quên cơm như này nữa, anh sẽ không vui lại đánh em - Thiên Tử xoa đầu cậu, coi như an ủi.

-Dạ~

Choco vừa mới khóc giờ lại cười. Ôm anh chặt lắm, vẫn là anh ấm áp và chưa hết thương cậu mà. Thiên Tử bế cậu vào phòng tắm, nên tắm sạch sẽ trước nhỉ. Anh chăm sóc tay nhỏ lẫn tiểu bánh bao xong rồi lại tự đem cơm
lên cho cậu. Choco kén ăn lắm, cơm canh phải đầy đủ còn phải dỗ cho ăn hết. Anh ghét mấy đứa con nít là vậy, gặp hồi tối cậu mè nheo, tắt đèn ngủ luôn là phải.

Anh phải làm việc nhưng cậu lại dính anh không chịu ngủ, Thiên Tử để Choco mặc sức ôm mình, nên yêu thương cậu một chút...nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top