[6] Chăm con

-Choco, dậy đi học nè -Thiên Tử lắc lắc người cậu nhưng nhóc không động đậy.

-Choco!? -Anh đỡ người cậu dậy, nóng quá.

Hôm qua chắc do ngồi chơi ở ngoài lâu quá rồi bị bệnh chứ gì, phá quá mà. Phải xin giáo viên cho cậu nghỉ thôi. Bế đứa nhóc vào phòng tắm, trước hết phải tắm rửa sạch sẽ đã rồi đưa nhóc tới bệnh viện.

-Anh...ơi -Choco xoa mắt vừa tỉnh ngủ, nước ấm quá a~

-Anh đây. Nằm yên, tí nữa phải dẫn em đi khám bệnh.

-Không mà...hức...em sợ phải tiêm -Cậu ôm chặt người anh quyết không tuột xuống.

-Ngoan nào -Thiên Tử nhẹ bế cậu lên để thay quần áo -Bác sĩ chỉ kê đơn thuốc thôi, không cần sợ.

Đùa á, lớn chừng này rồi còn sợ tiêm. Con nít quá rồi... Thiên Tử sau khi thay quần áo cho cậu, cho nhóc ăn đầy đủ rồi mới lấy xe chở đi. Anh không mời bác sĩ riêng, (au: tình tiết đó quá quen thuộc với mọi người rồi) vẫn đưa nhóc tới kiểm tra là tốt nhất.

-Em sao vậy?

-Anh bỏ công việc để dẫn em đi bác sĩ...hức...em xin lỗi -Cậu ngồi trên xe khóc nức nở, cậu rất cảm thấy ấy nấy.

-Không sao, em mau khỏi là được.

-Anh không bị trừ lương sao...-Thấy anh có giàu gì đâu, nghỉ không xin phép sẽ bị sếp trừ lương rồi cuối tuần sao dẫn cậu đi chơi được.

-Anh quen chủ tịch, không cần sợ.

Đợi tới đèn đỏ Thiên Tử mới lấy nước cho cậu.

-Uống đi, em cần nạp một lượng nước khá lớn để mau hạ nhiệt.

Choco lúc bệnh chẳng thèm ăn cái gì tới mức anh doạ đánh cũng không sợ. Thiên Tử lại thương quá không nỡ đánh đành dỗ ngọt vài câu, cuối cùng chỉ tới nửa chén đã khóc lên khóc xuống. Anh phải cực thân vài tiếng cho ăn một lần để cậu không bị đói, còn phải dỗ cậu uống nước. Giờ nghĩ lại tự nhiên thấy tội mẹ lúc trước ghê...

11:15 PM

-Choco tha cho anh đi, anh buồn ngủ lắm rồi. -Hơn mười một giờ khuya cậu nhất quyết không chịu đi ngủ, ngồi chơi ghép hình cho bằng được.

-Anh...hức...không thương em -Choco đè lên người anh, mau ngồi dậy đi.

Bị cục mỡ ngồi lên cũng chẳng ngủ được phải chống mắt ngồi chơi với cậu. Ui chời, đợi cậu khỏe chắc anh cũng đổ bệnh luôn rồi.

-Choco đói không?

Cậu lắc đầu. Đang chơi vui mà, ăn uống gì. Thiên Tử thở dài, công việc còn nhiều, sáng giờ chăm không chợp mắt được chưa kể bị cậu quấy thế này chắc mai nghỉ nữa hả ta? Thiên Tử nhìn cậu chơi, buồn ngủ chết mất.

-Choco không buồn ngủ hả?

Cậu lại tiếp tục lắc đầu, cậu không buồn ngủ gì luôn á.

-Nhưng anh buồn ngủ lắm, hay mình ngủ đi nha -Thiên Tử ôm đứa nhóc đang vùng vẫy nhất quyết không đi ngủ.

-Anh ơi, dậy đi! Dậy chơi!

Choco thần kỳ thoát khỏi vòng tay anh, bò lên người vò đầu bức tóc con người kia. Anh già rồi ngủ trễ không được đâu. Choco nằm luôn trên người anh, nằm vậy luôn cho tới khi ngủ từ lúc nào không hay...

5:15 AM,

-Dậy! Anh dậy chơi với em! -Choco lăn lộn trên giường Thiên Tử la lớn. Rõ ràng nó đang bị bệnh sao vẫn dai thế nhở?

-Cho anh năm phút nữa thôi -Thiên Tử kéo chăn xoay người qua chỗ khác.

Choco quyết tâm gọi anh dậy cho được. Thiên Tử sau khi bị tiếng la im ỏi của cậu cũng phải tỉnh giấc. Choco chắc đã khỏe hơn, hôm nay anh đi làm được rồi.

-Anh dẫn em đi chơi đi, đi câu cá sấu!

Choco cầm muỗng la lên khi thấy anh ôm đồ chuẩn bị ra khỏi nhà.

-Anh phải đi làm mà, em buông ra coi -Thiên Tử bắt đầu khó chịu rồi nha, quậy anh tối đến giờ chưa đủ sao?

-Anh...hức -Choco bắt đầu dùng nước mắt níu kéo anh, phải ở nhà chơi với cậu cơ!

-Quậy quá là anh không thương nữa đó. Ở nhà đi, anh hứa, tối nay anh về sớm chơi với em. -Anh đưa ngón út ra ngoặc lại với ngón út của cậu, anh sẽ giữ đúng lời hứa mà.

Anh đi rồi.

Anh làm như vậy liệu có giữ được lời hứa không. Bao nhiêu lần anh bỏ cậu ở nhà rồi, Choco mới hết bệnh mà, anh không thương cậu nữa sao?

Hay là do nhóc phiền quá...?

Choco cảm thấy cơ thể tiếp tục nóng lên. Cậu chưa uống thuốc nữa. Anh dặn phải uống thuốc sau khi ăn sáng. Cậu vẫn còn nửa chén cháo bỏ đó, thực sự là không ăn rồi đâu. Có anh ngồi dỗ một lát có thể hết, nhưng anh đi rồi.

Cậu cầm muỗng lên, phải cố ăn rồi uống thuốc. Hết bệnh thế nào anh cũng dẫn cậu đi câu cá sấu. (Au: thằng bé có tình yêu mãnh liệt với tụi cá sấu mọi người ạ). Tới giờ cơm trưa, cậu ra cửa ngồi đợi anh về. Mong hoim nay không phải ăn cơm hộp.

-Anh xin lỗi, anh bận quá. Em ăn tạm nha, anh đi họp rồi. Nhớ uống thuốc xong ngủ trưa đi nha!

Thiên Tử đưa cơm cho cậu rồi nhanh chân chạy ra xe. Lại ăn bụi. Choco bỏ hộp cơm trên bàn, kệ nó, bỏ luôn có khi anh còn chẳng thèm hỏi.

-Anh ơi, em khó chịu

-Trốn uống thuốc chớ gì. -Anh ôm cậu nhóc lên, tay sờ trán, còn chưa bớt sốt.

-Là do anh không chịu dỗ em uống mà!

Thiên Tử thở dài. Thằng nhóc này bệnh mà anh cũng muốn bệnh theo, con nít phiền chết đi được. Thiên Tử nấu một chén cháo bí đỏ thêm ly uống cho cậu.

-Nào, ăn đi. -Anh chán chường ngồi nhìn cậu.

-Em xin lỗi anh...em quá đáng đúng không ạ?

-Bệnh nên châm chước cho đó. Khi nào ăn xong gọi anh, anh đi tắm đã.

Thiên Tử phì cười, vẫn là con nít chân thật nhất.
___________
Hình như chuyện trong mỗi chap đều là câu chuyện đời thật á :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top