[4] Không nghe lời

9:00 PM

-Choco đi ngủ đi em. -Thiên Tử vừa tắm ra còn thấy nhóc đang miệt mài tô màu liền nhắc nhở.

-Dạ. -Cậu trả lời nhưng tay vẫn chưa rời bút màu.

9:15 PM

-Anh phải ra ngoài, trễ nhất là chín giờ rưỡi phải đi ngủ, nhớ chưa?

-Dạ -Cậu đang dọn vở tô màu.

Nhưng khi lên giường lại ngủ không được liền tìm ipad để chơi một chút. Nhưng một chút đã tới mười giờ rồi. Nhìn đồng hồ thấy hơi sợ, sao anh chưa về ta? Nếu anh không về thì chơi thêm một tí nữa thôi.

Đồng hồ quay quay đến mười một giờ. Cửa bật mở, Thiên Tử vào phòng có chút tức giận. Cậu vẫn chưa ngủ mà nằm đó nghịch iPad.

-Hứa Tử Lẫm, lập tức đi ngủ!

Cậu bị gọi tên hơi giật mình, đem ngay ipad trả cho anh rồi chùm chăn kín đầu mau mau chìm vào giấc ngủ.
_________
-Em ở nhà đứng úp mặt vào tường đến khi anh về. Anh về không thấy em làm theo lập tức phạt nặng.

Thiên Tử đem chồng giấy tờ cho thư ký rồi ôm laptop đi ra khỏi nhà. Vừa ăn xong đã bị phạt sao? Cậu không muốn đâu a. Nhìn anh mặc quần áo như thế nên chắc chắn không về sớm dâu.

Choco chạy đi tìm cái gì đó ăn, xuống phòng bếp mở tủ lạnh. Quá trời đồ ăn luôn, có kem, kem á. Đang chuẩn bị xé vỏ cây kem anh liền về. Đứa nhỏ bất ngờ tới mức rớt luôn cây kem.

-Hứa Tử Lẫm, em quá đáng rồi đó! Đi lên phòng, nhanh!

Choco liền chạy lên phòng. Anh đi lên liền kéo người cậu đối diện anh.

-Bây giờ còn có chuyện cứng đầu không nghe lời phải không?

-Hức...em...em xin lỗi

Cậu đang rất sợ, anh lên máu nữa rồi...

-Anh nói gì trước khi ra khỏi nhà? -Thiên Tử đứng dậy tìm thước trong ngăn bàn rồi quay lại hỏi cậu.

-Anh kêu em úp mặt vào tường đợi anh về...hức

-Còn gì nữa?

-Nếu không...hức...nếu không anh sẽ phạt nặng hơn.

-Em có làm như lời anh dặn không?

-Dạ không. -Cậu lấy tay dụi mắt, anh đừng đánh mà.

Tay anh vỗ vỗ lên giường, cậu liền trèo lên rồi nằm sấp ngay ngắn. Choco biết anh không vui, không cãi hay ý kiến gì đâu.

Chát! A

-Em gần đây rất không ngoan.

Chát! Chát! Chát!

-Nếu cứ không nghe lời anh sẽ không thèm nuôi Choco nữa.

Chát! Chát! Chát!

-A...hức...em xin lỗi, anh đừng bỏ...hức...em

Chát! Chát! Chát!

-Em sẽ...ân...không hư nữa, anh đừng giận

Chát! Chát! Chát! Ưm...anh đừng đánh mạnh mà...hức

Thiên Tử dừng lại, thước tiếp tục nhịp trên hai phần mông đỏ hồng. Lạnh giọng hỏi:

-Hôm qua mấy giờ ngủ?

-Dạ...hức...mười một giờ -Nhóc con liền vùi mặt vào gối, nãy giờ anh đánh chưa đủ sao...

-Anh muốn em chín giờ rưỡi đi ngủ, vậy em thức quá một tiếng ba mươi phút, một phút năm thước theo đó mà đánh.

-Anh...hức...nhiều lắm, em chịu không nổi đâu. Em xin lỗi anh hức...sau này em không vậy nữa.

-Không cãi.

Chát! Chát! Chát!

-Để xem sau này còn dám trốn ngủ nữa không.

Chát! Chát! Chát! Aaa

-Bỏ tay ra! -Anh đợi tay cậu không che phía liền mạnh tay đánh xuống hai cánh mông đang sưng lên của cậu.

Chát! Chát! Chát! A...oaaa

Mông đau chết mất, cậu bắt đầu không thể nằm yên rồi. Hai tay còn bấu chặt gối vùi mặt vào đó khóc. Anh không dừng lại còn đánh thêm phần mạnh hơn.

Chát! Chát! Chát! Hức...anh ơi

Cậu lên tiếng gọi anh. Thiên Tử định đánh hỏng cậu sao? Mông có dấu hiệu chuyển sang sưng tím. Đứa nhỏ khóc tới mức đỏ hoe mắt, môi khô khốc bắt đầu cầu xin.

-Anh cho Choco nợ đi...ô...Choco không dám...không dám nữa...hức

Choco chờ anh đang dừng thước nghe cậu nói liền bò dậy nắm cánh tay anh lắc lắc. Cậu lấy tay dụi mắt, vừa nói vừa khóc mà không tròn câu.

-Còn không nghe lời anh nữa không?

-Dạ không...hức...Em sẽ ngoan, hứa...hứa sẽ nghe lời anh.

-Chống tay lên thành giường, anh đánh thêm 20 thước nữa liền tha cho em.

Choco cuống cuồng làm theo. Thêm hai mươi thước nữa là được tha rồi, còn hơn đống thước trên dưới một trăm kia. Cậu sau khi điều chỉnh xong tư thế để phần mông nhô ra liền gục mặt xuống không dám ngẩng lên nhìn anh.

Chát! Chát! Chát! A Chát! ...

Thiên Tử cầm thước chặt hơn, nhanh chóng đánh năm thước lên mông cậu khiến có thêm vài lằn in trên đó.

Chát! Chát! Chát! ...

-Sau này mấy giờ phải đi ngủ?

-Dạ chín giờ...ưm -Lại thêm vài thước nữa dưới đùi, nhưng nhóc con vẫn ngoan ngoãn không nhúc nhích.

Chát!

Vừa xong thước thứ hai mươi anh bỏ thước lại vị trí cũ rồi ôm đứa nhỏ vào lòng. Xoa cặp mông đang run rẩy đó, sau đó lấy khăn ấm chùm lên mông nhóc. Thỏa mãn a~

-Đau không Lẫm? -Anh không còn câu nào bớt ngáo hơn à.

-Dạ có -Cậu ôm gấu bông nói, đỏ hết hai vành tai luôn rồi

-Biết đau thì đừng hư như vậy nữa.

Anh vừa thoa thuốc xong vỗ nhẹ lên cặp mông chi chít lằn thước lúc nãy. Cậu "dạ" một tiếng rồi kéo chăn lên để ngủ. Người ta hơn mười sáu rồi sao cứ đòi đánh người ta hoài vậy? À...nhưng mà cậu cũng thích anh quan tâm cậu như này thôi, chỉ thế thôi.

-Anh ơi... -Thiên Tử chuẩn bị ra ngoài lại phải quay mặt lại.

-Em khát nước, nhưng mà bàn xa mông lại đau. -Cậu cúi đầu e ngại.

Thiên Tử phì cười, đi lấy cốc nước ấm cho cậu. Trước khi ra khỏi phòng còn hôn nhẹ lên trán chúc nhóc ngủ ngon.

Thực ra bây giờ là một giờ chiều, đây được gọi là ngủ trưa. Vậy mỗi lần muốn cậu ngủ trưa chỉ cần đánh một trận liền tự ngủ không cần nói nhiều. Thiên Tử lấy sổ ra ghi nhận.
__________
Chuyên mục xàm cùng bạn Thiên
Tui hổng biết tại sao nhưng mà lúc viết là mười giờ giờ ngủ của Thiên. Xong ngồi lăn lăn tới mười hai giờ, anh hai đột nhiên xuất hiện với bạn thước dài dài xinh xinh. Cầu mong cho ông anh đừng thấy chap này để khỏi 120 phút x 5 thước =...

Nói thiệt là không nên lựa ker là người quen, mọi người ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top