[22] Thịt trẻ con rất ngon

Mưa chưa ngừng. Dưới gốc cây cổ thụ, đứa nhỏ vì lạnh và đau mà run lên. Trước mắt cậu là cái nòng súng đen đáng sợ, ngón tay anh đã đặt sẵn ngay cò rồi. Choco đưa đôi mắt ầng ậng nước mắt nhìn anh.

- Em ... hức ... em đau quá ...

Thiên Tử chưa thôi cái nhìn lạnh ngắt. Cứng cỏi chăm chăm vào gương mặt đầy sợ hãi của cậu. Mấy lời kêu đau đó lại vô tình xuyên vào lòng ngực trống rỗng kia. Phút chốc đã e dè.

- Đau ... ở đâu ?

Lời nói gượng gạo. Cậu cúi đầu, khoé mi còn đôi ba giọt nước mắt vừa khô, nay lại nhoè ra. Choco đang tủi thân rồi vì một lời thăm hỏi như ánh nắng xoa dịu cả tâm hồn, lay lay động động làm cho ấm áp. Cậu lau đi hai hàng nước mắt chảy dài trên má, đem sự đáng thương tột cùng đó mà nói với anh.

- Chân em ... hức chân em đau, đau lắm ... hức em, em không chịu nổi ...

Run rẩy. Giọng đã run rẩy như thế. Còn gì để vơi vớt cái tình cảnh tội nghiệp và đáng thương này hay không? Choco biết, từ giờ anh chẳng sẽ quan tâm cậu như xưa nữa đâu. Nhưng cái lời nói lúc nãy làm bản thân đột nhiên trở về mình của tháng ngày trước. Ngồi đó nũng nịu với anh. Ai mà biết người như Thiên Tử vốn không lạnh lùng được lâu. Thu lại thứ đang cầm trên tay, nhẹ giọng :

- Trả lời đi, rồi anh đưa em về.

Thiên Tử chìa bàn tay mịn màng khe khẽ xoa đầu cậu. Chỉ thế thôi mà như suối ngọt làm đứa trẻ cảm động, thực ra vẫn còn người thương yêu Choco nhiều lắm mà. Choco đột nhiên oà lên, nức nở như một đứa con nít. Chẳng ai mà kìm lòng được trước cái thứ tình người trong chuyện hoang đường thế.
Lạ lẫm, xa vời vợi, "rồi anh đưa em về" tới mơ cậu cũng không dám tin câu từ dịu dàng đó phát ra từ anh.

Trong đầu tưởng chừng anh chả thiết tha gì rồi không nói không rằng một lần giết bỏ cậu. Ngậm ngùi, đau đớn từng lời một.

- Em ... hức, ... em vì thương mẹ cơ mà ... em thấy mẹ bị người đó ... hôm đó máu nhiều lắm, nặng áo của em. Mẹ em còn không kịp nắm mắt nữa ... hức ...

- Em ... vẫn nghĩ em đúng sao ?

Thiên Tử ngồi hẳn xuống đất. Trợn mắt nhìn cậu. Con ngươi duy chỉ còn chấm đen giữa tròng mắt trắng. Từng đấy thời gian, cậu vẫn nghĩ mình không sai sao ? Thật mơ hồ, làm gì có đầu óc nào ngô ngây như thế. Huống chi đã từng tuổi này ...

- Không ... Em cũng sai nhưng mà không sai hết. Em không có. Là vì Tử Tiên bà ấy ...

- Tao không cho mày gọi tên của mẹ tao ! Thằng ranh con, mày đã giết người mày còn mạnh miệng thế à ?

- Em ... hức, em ... xin lỗi.

- Tao không cần lời xin lỗi của mày, mày nói đi, mày giết mẹ tao có phải không ?

Cái nòng súng ghì lên trán đau lắm. Đứa nhỏ run lấy bẫy, mồ hôi đẫm trán. Ngước nhìn anh, đừng thế mà. Anh Thiên Tử của cậu không phải là người này, ai đem anh Thiên Tử đi mất rồi ? Người này, người này hung dữ chết mất. Người này không có thương Choco.

- Anh Thiên Tử bình tĩnh ... hức, Choco ... Choco không có, không dám làm như thế ... thực sự không bao giờ dám làm như thế. Là ... hức, là ...

Chưa nói hết câu. Đang người sau lưng anh, tay cầm ô và mặc chiếc áo trắng. Gương mặt nhã nhặn đó như năm năm trước. Chỉ cần nhìn, Choco đã tức tưởi sợ tới mức khóc quấy lên.

- Bảo bối sao chưa về nhà ?

Thiên Vũ cầm chiếc ô màu trắng tinh, chưa dính một vết bụi nào. Điềm đạm xoa đầu anh. Đưa mắt nhìn đứa nhỏ ngồi co ro ở gốc cây, hắn cười, cười rất đẹp.

Nhẹ nhàng lấy ra con dao nho nhỏ. Không được dùng súng, dùng súng là phạm pháp và súng của Thiên Tử không hề có đạn. Từ bé đến lớn, ít nhất là phóng dao cũng phải điêu luyện.

- Sao thế ? Hay để anh giúp em, nhanh lên, mưa lớn lắm rồi.

Năm năm trước, khi Choco còn là một đứa trẻ. Cậu chỉ biết ngày ngày đi dọc toa tàu bán báo. Tối về nghe các mẹ mắng chửi mà thôi. Cả cái hơi ấm của mẹ, cậu cũng quên bẽn mất. Mãi đến khi các mẹ bán cậu cho nhà kia, chuyện mới xảy đến.

Ngôi nhà đó thật to và đẹp đẽ. Nó tráng lệ và xa hoa vô cùng. Tới mức cậu chẳng biết phải chăng đây là một thế giới cổ tích, như toà thành của hoàng tử trong truyện.

Ở đâu cũng thế. Người ta không ưa cậu gì mấy. Chắc là vì tâm hồn trong sáng và bản chất lương thiện kia. Làm chủ quý chủ thương, đâm ra bọn tôi tớ trong nhà sinh lòng đố kị. Mà đứa nhỏ này ngoan lắm. Gọi dạ bảo vâng, ai nói gì cũng làm, sao cũng làm.

Có một hôm bị chị gái nọ dụ trộm gói bánh trong phòng bà chủ. Thế là bị mắng, bị đánh cho một trận tới không nhấc người lên nổi. Gói bánh đó thì ngon lành lọt vào tay chị ấy. Cậu không có phần. Chính lúc tủi thân ngồi ngay góc bếp khóc nấc lên, người phụ nữ có mùi hoa nhài đi tới, cho cậu một gói bánh hệt như gói bánh cậu đã trộm. Trong tiềm thức, thực cậu chẳng nhớ rõ ngũ quan người đó nữa. Chỉ mơ hồ đó là một người phụ nữ hiền hậu với đôi mắt màu hoa đào.

- Choco còn đau không ? Hay để ta thoa thuốc cho con nhỉ ?

- Đau ạ ... hức đau nhiều lắm ...

Choco dụi mắt. Đôi mắt bé nhỏ đã đỏ hoe. Lúc nãy cậu đã gào lên tới rát họng mà tiếng roi có dừng đâu. Trong lòng đã uất khuất lắm rồi.

Bà ấy là Chúa, là thiên sứ, là người chữa lành cuộc đời cay đắng cho đứa trẻ tội nghiệp này. Choco quý người đàn bà đó là thế, đến khi bà ấy ốm liệt giường, cậu vẫn chăm chỉ chăm sóc, đến chơi hằng ngày.

Tới một ngày. Một ngày cơn giông thật lớn. Tiếng ho khan cũng còn đó, Choco vừa lau sàn xong nhanh chân chạy tới phòng bệnh. Cậu đi qua gian bếp, nhưng lại đứng yên. Bên trong, một đứa trẻ áo trắng đang giở trò gì thế kia ? Cái lọ thủy tinh trong tay hắn mùi thật khó chịu. Hắn cho một ít vào tô cháo trước mặt, khuấy làm sao mà chẳng thấy mùi nữa.

Cậu ta thấy Choco rồi. Nhưng hắn chỉ cười, một nụ cười rất đẹp. Ngón trỏ đặt trước miệng.

- Giữ bí mật nhé - Hắn cầm khay cháo bước ra, nói nhỏ.

Thôi thì cậu có hiểu gì đâu, gật đầu lấy lệ. Xong tìm nữ chủ kia. Nhìn người nằm thoi thóp trên giường. Cậu biết, bà ấy đang đau đớn lắm. Nhưng nhìn thấy cậu, bà vẫn gượng cười. Bà không biết Choco thấy bà khổ, Choco cũng buồn lắm sao ? Ấy thế, cậu vẫn muốn ôm bà. Cái ôm ấm áp như của mẹ vỗ về đứa trẻ mồ côi này. Bỗng, đứa trẻ kia khác bước vào. Khay cháo nóng còn bốc khói nữa, mùi thật thơm.

- Dì cứ từ từ ăn, để chúng con đi cho dì nghỉ ngơi.

Nói rồi, hắn kéo cậu ra ngoài. Bên ngoài mưa thật lớn. Vì còn ngây thơ quá, Choco nhắc chuyện lúc nãy, muốn biết hắn đã bỏ gì vào bát cháo kia. Chợt, trong phòng, người phụ nữ đó ho sặc sụa, nghẹn họng kêu cứu bất thành. Tay đấm vào cái bàn trước mặt, vô tình làm đổ bát cháo xuống sàn. Đứa nhỏ nghe được, muốn chạy vào xem nhưng hắn đã cản lại. Hắn trừng mắt với cậu, Choco sợ hãi chỉ biết lặng lẽ đứng im. Hồi lâu, không nghe tiếng ho và tiếng kêu cứu nữa. Cậu nhìn thấy khoé miệng đó bỗng nhếch lên.

Hắn ra cửa chính, tay cầm ô, thân ảnh áo trắng. Khuôn miệng vui sướng chưa thôi nụ cười man rợn đó. Choco theo hắn ra giữa vườn hoa. Nơi chỉ có hắn và cậu, cơn mưa to chưa gì đã làm ướt áo đứa nhỏ.

- Cậu ... Cậu sao lại ...

- Đã bảo là phải giữ bí mật rồi mà.

Hắn quay lưng lại, chu mỏ nũng nịu. Choco lắc đầu, cậu bé vẫn chưa hiểu.

- Dù sao thì bà ấy cũng sắp chết tới nơi rồi, thôi thì ta giúp bà ấy ra đi nhanh hơn. Nhớ đó, ngậm miệng lại.

Hắn sờ khoé mắt của cậu. Cất giọng đều đều, áp cả tiếng mưa rơi.

- Mày mà nói, cậu cắt lưỡi, móc mắt mày ra.

Hắn lại cười, khoé môi cong lên, hắn lúc đó thật xinh đẹp. Ánh hào quang vẫn tỏa đầy, chỉ là tâm hồn giả lương thiện này, cậu không nhìn nổi.

- Thịt trẻ con rất ngon - Tay xoa đầu cậu, bỗng đứa trẻ giật mình run sợ. Con người này ...

Chuyện của năm đó, đến bây giờ vẫn nhớ rất kĩ. Nhớ rõ nhất là câu nói tạm biệt của hắn.

"Thịt trẻ con thật ngon".

Quay về với thực tại. Dao nhọn ngay trên đỉnh đầu, chỉ cần lệch một li thôi là máu văng tung toé. Coi như hắn thương tình.

- Giết nó đi. Tới cả lần gặp mặt cuối cùng của em, nó cũng không cho cơ mà - Hắn nhìn Thiên Tử đang ngồi bần thần - Em chắc chưa quên người nằm la liệt với đôi mắt trợn tròng và mép miệng đầy bọt trắng đâu nhỉ ?

- Làm sao quên được.

Thiên Tử đã vô hồn. Nhìn người ngồi trước mặt rồi tới người đứng sau lưng. Cái ước nguyện duy nhất của anh cả đời này là tìm người đã hại mẹ rồi trả thù thôi. Nó đã ngồi trước mặt, sao phải chờ đợi chi nữa.

- Giết mau, không nó thoát đấy - Khoé môi cong hơn nữa, Thiên Vũ nghiêng đầu - Thịt trẻ con ngon lắm ...

- Cậu ...

Bất giác Choco gọi hắn một tiếng. Thiên Vũ trừng mắt, ám hiệu muốn cậu im miệng nhưng tới giờ phút này, cậu sợ hắn thì ai cứu cậu nữa.

- Cái lọ kia, con vẫn chưa biết nó là gì - Choco cúi đầu - Sao cậu lại nhẫn tâm như thế?

- Mau giết nó đi ! - Thiên Vũ quát lên.

- Em không thể, em ... em ... - Thiên Tử ngập ngừng.

Một khoảnh khắc, hắn rút con dao đang cắm vào thân cây kia, kề sát lên cổ cậu. Gương mặt tái nhợt, đứa nhỏ sọ mấp máy môi. Đừng, đừng như thế. Sự thật là sự thật. Cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra. Sao lại nhẫn tâm giết cậu, cậu vô tội, cậu là tội nghiệp nhất mà.

- Anh hai ... đừng nói là ... anh hai đã - Thiên Tử lắc đầu, không tin những gì bản thân đang nghĩ, hắn tham lam thật nhưng không thể có chuyện giết hại người trong gia tộc như thế.

Anh lùi đi vài bước, sợ hãi với hắn. Choco ngồi đó không dám thở mạnh, rưng rưng nước mắt chờ đợi.

Thiên Tử đứng phía sau. Nghiến răng từ từ hiểu ra mọi chuyện. Tự đổ cho bản thân ngu dại tới mức không nhìn ra được sự việc rõ như thế. Thế là anh lặng lẽ tha thứ và sống chung với cái người giết chết người thương anh nhất đó sao ?

Tiếng nấc nghẹn ngào từ cuống họng. Tới khóc cũng không dám khóc.

- Nếu là anh thì em không truy cứu nữa đâu.

Thiên Tử cúi đầu. Ngăn nước mắt không rơi ra. Đau đến chạnh lòng. Anh cố kìm nén giọng mình lại.

- Không sao, không sao cả. Anh hai, anh hai đừng làm thương Choco.

- Em không trách anh sao ?

- Không trách - Anh lắc đầu.

Thiên Tử gượng cười. Anh cười nhưng cõi lòng đã tan nát. Cái mất mát đau thương tiềm tàng giữa nỗi nhớ hằng ấy năm giời. Giờ mà nhận ra thì đã quá muộn. Thiên Tử một lần phì cười ôn hoà, một lần khiến người ta chua xót.

- Được rồi, em hiểu cả rồi. Anh hai bỏ dao xuống đi - Thiên Tử vỗ nhẹ lên vai hắn - Mưa lớn quá, chúng ta về nhà thôi.

Giọng anh thật ấm. Là tâm ti khổ đau tới nước mắt không rơi xuống nổi nữa. Nắm chặt bàn tay run bần bật. Thiên Tử là người lớn, là người lớn thì cảm xúc phải tự kiềm chế chứ.

Nói xong, anh từng bước nặng nhọc tới bên cạnh cậu.

Phải thật lâu sau đó, Thiên Vũ từ từ hạ dao xuống. Không nói gì từ từ cầm chiếc ô lên rồi chuẩn bị bước đi. Nhưng bỗng khựng lại, bặm môi, Thiên Vũ nói với giọng não nề :

- Cho anh xin lỗi.

Nghe thấy, anh chỉ cười trừ. Con người này vị tha quá đáng. Hận không hận, trách cũng không trách. Dù sao coi hắn như anh em đồng huyết thống ấy, mấy chuyện này anh lại chẳng dám la gì hắn. Chỉ là ngậm ngùi, khóc thầm thôi.

Hắn đành lòng quay về thật sao ? Còn anh ? Hắn coi anh ra gì thế ?

- Anh Thiên Tử ...

- À để anh đưa Choco về. Xin lỗi, để em chịu khổ rồi.

- Anh Thiên Tử muốn khóc ... thì khóc đi.

Choco vuốt gò má hồng của anh. Đôi mắt ánh lên vẻ đau buồn. Choco thấu hiểu cảm tình người khác giỏi lắm. Anh Thiên Tử buồn thì anh Thiên Tử khóc đi, em sẽ dỗ anh mà.

- Choco ... hức ...

Thiên Tử khẽ gọi, sau đó là đem hết tủi hổ dồn nén từ nãy đến giờ mà gào khóc. Xiếc chặt Choco, đứa trẻ bây giò thật lớn, còn vuốt ve tấm lưng run rẫy đó nữa.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top