[21] Những chuyện xấu xa
- Hức, anh Thiên Tử ...
Choco lòm còm bò dậy, tay xoa lấy cơ thể đang đau nhức lạ thường. Mấy vết tím rồi vết rạng nứt trên cánh tay cậu vẫn chưa lành. Gió vừa thổi mạnh, liền trở nên đau đớn. Xoay đầu tìm anh, cậu thậm chí không biết mình đang ở đâu. Dụi mắt một lần, gắng gượng đứng lên.
- Anh Thiên Tử ơi ...
Có lẽ cậu đã nằm ở đây một đêm rồi, sương phủ lạnh cả người. Chân nhấc lên cũng thấy nặng. Tay bám vào thân cây thô ráp, khó khăn ngồi dậy.
Nhìn chung quanh không một bóng người, chỉ còn tiếng quạ kêu, tiếng gió đôi khi rú lên đáng sợ. Dụi mắt lần nữa, giữa màn sương mù, cậu vẫn cố tìm anh.
Nhưng đáp lại những tiếng gọi đáng thương đó, chỉ là im lặng. Anh Thiên Tử bỏ cậu rồi.
Có phải những chuyện xấu xa ngày trước anh biết hết rồi không?
- Em xin lỗi mà.
Choco mang đôi mắt thật buồn. Nhưng những lời nói này làm sao anh nghe được. Choco nhìn chiếc lá phong màu đỏ trên thềm cát, cơn gió lành lạnh, càng thèm thuồng cái ôm ấm áp của anh. Tối qua, Choco không được ngoan, để anh Thiên Tử giận rồi.
________
- Bảo bối của anh hai giỏi lắm a~
Thiên Vũ xoa đầu anh, tay cầm theo một ly trà lạnh. Thiên Tử cười mà lòng chẳng vui, hình như có gì đó còn vướng bận lại. Đứa trẻ đó anh chưa một lần nhìn thấy nó như thế, nó như con người khác vậy. Như thể, trước giờ nó toàn lừa dối anh. Nếu để nó yên ổn thêm một lần thì khác gì dẫn sói vào hang đâu?
Những tờ giấy trên bàn lộn xộn, nào là tên người, năm sinh năm khuất, hình người đã mờ, chiếc nhẫn trong cổ quan tài những năm trước bị đánh mất, rất nhiều, rất nhiều những thứ đồ của mẹ anh.
Con dao sắt lẹm mà mũi dao còn thứ chất lỏng màu đỏ bám lên. Vừa hay lại nghe tin có người bị móc mắt, dao ghim thẳng vào mắt trái, con ngươi tím bị khoét thủng. Càng sâu xa, đứa nhỏ đó khác gì bị quỷ ám mà hành động đáng sợ thế không?
Có hàng trăm lý do nhỏ, lý do lớn để bỏ mặc cậu nhưng chỉ còn một lý do để anh đem đứa trẻ đó về và tha hết tội lỗi của nó.
Vì anh yêu nó.
Anh thương Choco thế, anh đau lòng lắm cơ mà ...
- Bảo bối đã giết nó chưa ấy?
- Em chưa, em nghĩ là ...
Thiên Tử chưa kịp nó hết lời, Thiên Vũ vỗ vai anh, tuỳ tiện phun ra bốn chữ.
- Vậy thì giết đi.
Tiếng đồng hồ chỉ đúng mười hai giờ, anh nhìn hắn, cúi đầu.
Thật sự lúc đó không dám gì làm thế. Tay anh không phải lần đầu tiên cầm dao phóng sinh người khác, chỉ là đặc biệt với cậu, ngàn lần run rẫy, tận lòng thấy thương đau.
- Sao thế? Em ... sợ hả? - Thiên Vũ trợn hai mắt, miệng nở nụ cười không mấy tự nhiên. Tay vẫn từ tốn xoa đầu anh.
Nhưng người đang ngồi không đáp lại, bận tâm suy nghĩ rồi. Thiên Tử sờ gò má phiếm hồng, đưa mắt nhìn ly trà đã nguội lạnh.
- Em muốn nghe Choco giải thích ...
- Em bị điên à? - Thiên Vũ lớn giọng.
Không khí trong phòng lần nữa trĩu như, bên ngoài, những đám mây mưa đã nặng nề. Trời tối dần. Tiếng đồng hồ kêu tích tắc. Anh xoa gò má của mình, nhìn anh hai.
- Không phải anh hai cũng nói rồi đó sao? Cứ có lỗi mà nhận lỗi thì vẫn được tha thứ, huống chi bây giờ chúng ta chưa chắc đứa nhỏ có tội.
- Từ bao giờ mà em lại độ lượng như thế? - Thiên Vũ kề má mình gần anh hơn - Em có thể dễ dàng bỏ qua cho một người giết mẹ của em sao?
"Mẹ của em", từ tận đáy lòng rúng động. Là mẹ của riêng anh, là cậu giết mẹ của anh. Nếu cậu tàn nhẫn như thế thì đành gì phải tha thứ nữa.
- Bảo bối ngoan, em được phép giết chết người như nó mà.
Thiên Vũ để vào túi anh một khẩu súng ngắn, hôn nhẹ lên tóc một cái rồi ra khỏi phòng. Thiên Tử xoa nòng súng trong túi, chau mày.
Cuối cùng vẫn đứng lên đi tìm đứa nhỏ.
Trời không thấy mặt trời đâu.
________
Choco lấy que gỗ để chống mà đi. Trong khu rừng này ít ra vẫn có suối, cậu khổ cực lắm mới tìm thấy nước. Rửa mặt cho sạch, xoa tóc rối bời. Từ đêm qua tới giờ không phải thời gian quá dài nhưng cơ thể đã lắm bẩn rồi.
Tiếng chim kêu mà trong lòng thấy sờ sợ, hình như trời sắp mưa. Mưa xuống, nước sẽ thấm vào mấy vết thương sắp nhiễm trùng của cậu mất. Lúc nãy đi không cẩn thận nữa, té lăn xuống dốc, đau lắm luôn. Còn chảy máu nữa.
Nhưng đứa ngốc như cậu, ngồi khóc một hơi mới nhớ, còn ai đâu mà được dỗ dành. Phải tự đứng lên, tìm cái gì đó che vết thương.
Bây giờ thì nó rỉ máu, đau nhức dữ dội.
Trời càng tối, mây đã dày hơn. Choco chỉ biết cầu nguyện cho chuyện này nhanh kết thúc. Cậu chỉ muốn kết thúc, không muốn nhìn thấy anh nữa, cậu lần này có tội rất nhiều.
Nhưng mà Choco có thương anh, không muốn xa anh đâu. Anh Thiên Tử thương cậu lắm, cậu không muốn anh giận đâu. Là cậu ngốc á, tự nhiên chui vào cái hố kia, làm chuyện không đúng đắn, bị phát hiện là đã bị bỏ ở đây rồi.
- Anh Thiên Tử ơi Choco đói bụng quá à ...
Cậu ngồi xuống ôm lấy bụng, cũng quá trưa rồi, cậu đói lắm á. Mà trong đây toàn lá với lá, ăn gì được đâu. Giờ này bình thường là anh sẽ chiên trứng với làm thịt quay cho cậu ăn. Hôm trước hứa vậy rồi. Nhưng mà ...
Choco cuộn người lại, tay không dám chạm vào đầu gối chảy máu, chỉ biết ngồi dưới gốc cây thông chờ chết. Cậu không còn đáng gì để gặp anh nữa, cậu tự biết xấu hổ mà.
- Hức ... đừng có mưa mà ...
Trời mưa nhỏ nhỏ, đứa trẻ cố co người che đi những vết thương chưa kịp khô. Trong lòng có sợi chỉ rối chưa thể gỡ. Vì sao chứ? Những chuyện xấu đem tới cho anh rồi bây giờ lại không nỡ rời xa anh à?
Mưa ngày một lớn, Choco nằm xuống đất khóc nức nở. Cậu nhớ Thiên Tử, cậu muốn Thiên Tử ôm cậu. Cậu biết cậu sai rồi, chuyện nào cũng cần có kết thúc, chuyện xấu cũng cần có kết thúc. Cậu chưa biết xa anh, Choco vừa sợ vừa lo, chưa bao giờ lại run lên lẫy bẫy như thế, những giọt mưa như những mũi dao, chỉa xuống chọc thủng cả lòng ngực. Đau đớn, đứa nhỏ khóc lớn lắm, tới cả trời ngó xuống cũng thương.
Tay che đầu gối đã đẫm máu, rát chết cậu rồi. Cơ thể ốm yếu, quần áo mỏng tanh, sau cơn mưa này, đứa nhỏ đó còn đủ sức chóng chịu nữa không?
- Choco!
Đứa nhỏ đang khóc bỗng ngưng lại, nhìn về hướng có người gọi tên mình. Bóng dáng đó rất quen, cậu sợ hãi lùi ra sau. Đầu gối đã thấm nước mềm nhũn, không thể đứng lên mà chạy đi được. Người đó từ từ tiến đến. Dưới cơn mưa, hai bóng người ướt sũng, người đó đưa tay xốc cổ áo của cậu.
- Anh ... hức, đừng ... em, em xin lỗi. Anh ...
Cậu khóc nức lên, tay run cầm cập nắm lấy cổ tay anh. Miệng liên tục xin lỗi, nước mắt lẫn hết với nước mưa trên mặt. Choco hướng mắt xuống nhìn thứ trong túi anh, đừng mà, Choco chưa muốn rời xa anh. Khoé mắt cay xè, nhắm mạnh lại để không thấy gì. Miệng không chịu được mà ho lí nhí. Trong đầu luôn cầu nguyện cho số phận của bản thân.
- Ngồi xuống.
Thiên Tử vừa kéo cậu lên đã thấy sự khác lạ, liền bỏ tay ra, miệng bình thản nói. Choco ngoan ngoãn ngồi dựa vào gốc cây. Mắt chỉ khẽ hé ti hí, hai tay cuộn lại để trước ngực. Anh xoắn ống quần cậu lên để thấy rõ vết thương trước mắt. Lòng quặng đau, đứa nhỏ này thích làm khổ bản thân sao?
- Làm gì để bị thương? - Thật sự rất ân cần, giọng anh dường như lo lắng. Choco chỉ sợ mà cúi thấp đầu.
Anh lấy cái khăn lau tay còn nguyên vẹn xé đôi ra, lau sạch vết dơ trên đầu gối. Vết rách không sâu lắm, lấy phần còn lại mà quấn lên.
- Em ... hức, em bị té ... hức.
Giọng nói thực sự mười phần sợ hãi. Nhìn anh từ tốn quấn khăn, cậu tự nhiên muốn tan chảy. Anh còn thương Choco mà đúng không?
- Ngốc thật ấy.
Thắt cái nơ bướm, miệng mắng. Thiên Tử ngước mặt lên nhìn cậu nhóc vẫn đang cúi đầu đó.
Đứa nhỏ bị anh la, mặt méo xệch. Anh Thiên Tử kì cục quá à.
Xong việc, anh ngồi xuống ngang tầm nhìn với cậu. Giở giọng nhàn nhạt.
- Bây giờ anh hỏi gì, Choco cũng phải thành thật trả lời. Không thì ... - Thiên Tử lấy cây súng lục đó, để hờ trên trán cậu - Anh không đủ kiên nhẫn đâu đấy.
Tay dụi mắt. Cậu biết mình có lỗi, nhưng cũng không muốn nghe những lời thiếu tình thương như thế. Cậu gật đầu, thiếu điều nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Không lẫn được, những giọt nước lã lành lạnh sao so nổi với những giọt nước ấm nồng tội nghiệp đó.
- Choco có phải từng làm hại ai rồi không?
__________
Thôi đọc nhiêu thôi, anh toi sắp vả toi sml vì lo bấm máy khum thèm làm bài của ổng nèeeee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top