[20] Giữa rừng hoa

Khi nỗi nhớ chẳng còn chực chờ nữa, nó bùng lên đem cả hồn vào mê sảng. Để nghe vọng cả tiếng người nhớ hoài thương.

Đứa trẻ đó nằm như chết giữa khu rừng đầy lá xanh mơn mởn. Tiếng xào xạc vẫn chưa dứt. Những con công trùng từ từ khía vào những vết thương rỉ máu trên tay đứa trẻ. Mặc kệ, nó bây giờ chẳng biết đau nữa rồi.

...

- Anh ơi, Choco đói bụng.

- Choco tự lấy sữa uống tạm đi, anh ra ngoài chút anh mua đồ ăn cho em nha.

Thiên Tử mới sáng đã vội vã đi đâu đó. Để cậu ở nhà với cái bụng trống không. Dạo gần đâu anh không quan tâm chú trọng nuôi béo cậu nữa rồi à? Choco lắc đầu tỏ ý chán người lớn kia, không biếtt làm gương a.

Mặt trời áng hồng len vào khung cửa kính. Dưới mái nhà chóp nhọn, ngói xanh. Có đứa nhỏ mơ màng chực chờ với suy nghĩ. Chúng ta còn bình yên được bao lâu? Tử Lẫm này đã gần mười tám tuổi, đã đủ tuổi suy nghĩ những điều trưởng thành hơn. Sau lớp bọc đáng yêu, ngây thơ đó, là chàng thanh niên đặc biệt lớn rồi.

Kì lạ.

Nhắm mặt lại rồi mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn trời cao thăm thẳm. Chốc, cậu nhớ tới khu rừng, nơi cách xa khu biệtt thự cậu đang ở. Không xa lắm, cậu đi bộ cũng có thể tới đó. Cậu muốn nhìn những bông hoa ... đang úa tàn ...

Đặc biệt?

Được rồi. Sau cùng vẫn là cậu rảnh rỗi nhất. Nên làm gì đó cho qua ngày buồn này. Xỏ đôi giày màu hồng có cái nơ to, chẳng biết vì gì mà đứa bé này thích thứ màu đó như thế. Thong thả rải bước về hướng Đông căn biệt thự. Khi nắng lên chiếu xuống vỉa hè, chính lúc nãy trỗi dậy hứng khởi.

Thật lấy làm tiếc. Vẻ đẹp sắc xảo của thiên nhiên bị chính thiên nhiên làm mục nát. Mái vòm rong trổ xanh trì, trên những tán cây rộng lớn, không vào giờ thấy được một tia nắng nào xuyên qua. Rừng ảm đảm và tối màu.

Cánh chim giữa ngút ngàng cây hiếm thấy, chim đậu trên mái vòm thấp. Ngạc nhiên, tò mò. Choco chạy qua chỗ vòm xanh màu rêu đó. Là một cánh cửa sau, của một nhà nào đó.

...

Không phải.

Là của một cơ quan lớn ẩn sâu trong lòng đất. Xem ra đến đây chơi vẫn là quyết định đúng đắn.

Sai rồi.

Không biết cậu đã nhìn thấy gì, tìm thấy gì. Khi trời đã tối mịt mới chịu về nhà. Thiên Tử quyết định hôm nay về sớm dẫn nhóc đi ăn cho nguôi ngoai tội lỗi. Anh biết dạo này anh hay đi sớm về khuya, thời gian cho cậu chẳng như trước. Nhưng thấy vì vào buổi chiều mát mẻ, vừa mở cửa sẽ có bạn nhỏ chạy tới ôm mình. Anh chỉ thấy ngôi nhà trống, tối đen.

Thôi thì trong nhà ngột ngạt. Cứ cho là cậu đi đaau đó chơi đi. Nhưng lặng lẽ mãi tận tám, chín giờ mới xuất hiện bóng dáng cậu đứng sau cửa.

- Em đi đâu giờ mới về?

- Choco ... bị lạc ...

Cậu cúi đầu. Giấu đi đôi bàn tay trầy xước sau lưng. Thiên Tử lại để ý, có lẽ vô tình làm đau tay bé.

- Đưa tay anh xem - Thôi cái giọng quát nạt lúc nãy, phải dịu dàng, không em bé sợ bỏ anh đi mất.

Choco đưa tay rụt rè, đôi bàn tay được anh xoa xoa liền mềm nhũn. Giương đôi mắt đã ánh sương, cậu nhỏ giọng.

- Anh đừng mắng em ... em, em không dám nữa ...

- À, anh làm Choco sợ sao? Xin lỗi, ngoan.

Vội ôm em bé vào lòng, tay vỗ lưng. Thiên Tử vẫn là thương em, vẫn sợ mất em ấy sao? Choco tựa đầu vào vai anh, đã lâu rồi không dịu dàng như thế, có phải bây giờ cậu đang không quen không?

- Choco đói bụng chưa nè?

- Đói a, anh làm mì đi~

Thiên Tử đứng lên, tay xoa đầu cậu. Trong tâm trí anh, hình ảnh đứa trẻ ngây thơ ngày nào đang dần thay đổi. Không phải một Choco hay cười, hay khóc mà là một người con trai lấy vẻ ngây thơ đi làm mờ mắt người khác.

Anh đang nghĩ xấu cho cậu.

Bởi lẽ, chính câu chuyện ngày nào gợi anh lại những suy nghĩ mơ hồ.

- Chưa chắc gì nó là người tốt. Em thương người quá đáng rồi.

Anh ngước mặt lên. Xoa chặt cốc nước trong tay. Hắn vẫn một điệu giọng lưng chừng, nhưng như thế khác nào vùi dập suy nghĩ của anh đâu.

- Nó ở gần em nhất, giữ càng lâu càng khổ thôi. Ngoan, nghe anh...

- Em không thể.

Anh chen ngang. Đôi mắt sắc lẹm, tận sâu bên trong là nỗi lo lắng to lớn. Thiên Tử, từ nhỏ đứa trẻ đó đã không hưởng được quá nhiều sự yêu thương. Chính trong lòng anh thừa biết, vốn dĩ, anh hai đã bao giờ thương mình đâu. Anh rõ ràng biết, nếu Choco là kẻ thù, Choco giết anh thật rồi, mọi tài sản sẽ đổ dồn vào hắn hết. Thiên Tử rõ rành rành, biết hắn vốn giả tạo trước mặt anh.

Cơ mà, chẳng một lời kháng lại. Thẳng thừn nhìn người trước mặt giả yêu thương, sau lưng đã vạch sẵn kế hoạch. Thiên Tử cắn môi, tay càng xoa chặt cốc nước hơn. Trong lòng vướn bận, rốt cuộc anh nên làm thế nào?

Hiểu đó. Nếu làm như kế hoạch hắn đang tính, vờ biện lý do, ôm khư khư Choco. Nếu thằng bé có làm gì anh, sau đó quyền thừa kế đổ về anh hai. Vậy là xong chuyện.

Nhưng, Thiên Tử bây giờ, chính là thương đứa trẻ kia rồi.

- Nhưng...

- Lỡ mang tương tư rồi làm sao bỏ được anh?

Giọng khàn khàn, anh giương đôi mắt nuối tiếc nhìn người. Không phải vì dại dột, cũng chẳng phải thương hại ai. Vì đứa trẻ đó vốn dĩ đã quan trọng thế rồi. Mất nó rồi liệu tìm được đứa khác không? Tìm được rồi liệu còn như đứa trẻ ngày nào nữa.

- Thôi, được rồi, tuỳ em cả...

Nhìn hắn giữ sắc mặt lạnh lùng, vừa thở dài rồi lên tiếng. Thiên Tử đặt lại cốc trà lên bàn. Đầu cúi thấp.

- Anh hai...

- Anh tôn trọng quyết định của em. Có điều, khi nào thấy không ổn, phải báo anh ngay.

Thiên Vũ ôm lấy anh, tay khẽ xoa đầu anh. Hắn giọng thật trầm, rõ là ấm áp thế kia cơ mà.

- Anh thương em, bảo bối.

Chưa bao giờ lại thấy câu nói này đau đến thế. Như mảnh thủy tinh vỡ, cào lên vết thương ở lòng ngực. Những câu truyện bắt đầu càng ngọt ngào, thì kết thúc càng đau đớn.

Kì lạ. Khó hiểu.

"Thương", "Bảo bối", "Anh hai".

Những từ này, thực chất chưa hề tồn tại.

...

- Anh ơi. Choco muốn đi chơi.

Thiên Tử bị giọng cậu kéo về lại hiện thực. Nhìn đứa nhỏ ngồi trong lòng mình nãy giờ. Phì cười.

- Ăn xong rồi lại chơi, chơi xong ngủ. Em sắp thành heo rồi a.

- Choco thành heo của anh Thiên Tử, hoàn hảo - Bạn nhỏ nằm trong lòng anh, giơ ngón tay cái, miệng cười rất là tươi.

Ừ thì như những ngày đầu tiên. Cuộc sống của em luôn hoàn hảo, hoàn hảo vì có anh. Anh thương em thế, yêu em thế, em nào lừa dối lại anh. Quyển truyện có bìa sách hồng, sẽ không thể nào lười người đọc đâu nhỉ?

Như những ngày cùng bút sáp màu. Choco là đóa hoa tươi trẻ, lấy anh là ánh mặt trời, dựa vào ánh mặt trời mà sống. Nếu Choco có lừa gạt đi, sống hai mặt đi chăng nữa, Choco vẫn sẽ biết thế nào là một sự yêu thương đặc biệt, sẽ mủi lòng, sẽ tỉnh táo mà.

Đêm đông lạnh lẽo nọ, có một người nguyện ôm thầm một tình yêu buồn.

Giá mà. Nếu như. Mãi không thành. Nghiệp duyên.

Chỉ đơn thuần là lảm nhảm.
________

Chiều tối. Thiên Tử đi từ từ xuống tầng hầm. Nửa phút đầu sững sờ, giở từng trang giấy viết để trên bàn. Một giây ngạc nhiên, mắt vô tình nhìn trúng một cơ thể ở góc tường.

Nhìn con dao gọt trái cây trên tay đứa nhỏ, nhìn con mắt như bị quỷ ám. Đọc tất cả giấy trên bàn, thì ra, mẹ của anh, ngày đó không phải bệnh mà chết.

Đứa trẻ từ từ đứng dậy. Thều thào.

- Anh...

Hôm nay nhà nọ không ai bị đánh, cũng chẳng ai phạt ai. Cơ mà, tiếng khóc kia sao lớn như thế?

- Anh Thiên Tử, anh Thiên Tử... hức, đừng mà... đừng a!

Đứa trẻ đó la khản cổ. Nước mắt điên cuồng rơi xuống. Cậu sợ, thực sự rất sợ. Trong tay anh là tấm ảnh in hình cô gái mắt tím hằn một vệt máu vừa khô và con dao, mũi dao còn rướm máu. Tay kia còn đang kéo lê đứa trẻ đó.

Khu rừng ban sáng nay tối tăm kì lạ. Vứt mạnh một Hứa Tử Lẫm đang sợ hãi xuống đất. Lấy chính con dao cậu vừa cầm, vô cùng điêu luyện.

- A!

Một vệt trên má, đỏ tươi.

Hai nhát trên tay, đỏ tươi.

Hét lớn. Tim đập mạnh. Hơi thở đang bị đè nén. Tay chân như có người siết chặt. Không thể động đậy.

Đứa trẻ toàn thân run rẫy, đưa đôi mắt sợ hãi nhìn anh. Anh ngược chiều gió, là anh, để anh một mình loại bỏ cậu.

Có thể giết chết anh, để tài sản thuộc về Thiên Vũ cũng được. Nhưng nếu chính con người này, tận tay thực sự giết mẹ của anh. Có lẽ, chẳng cần phải thương yêu gì nữa.

Bên trong tâm hồn ngây thơ đó, là một bóng ma tội ác vẫy vùng.
________

Tớ muốn hỏi, các cậu muốn SE hay HE?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top