[2] Đồ của anh, cấm phá
-Oa~
Tử Lẫm từ từ mở mắt. Trời chưa sáng hẳn, chắc mới năm giờ hoặc hơn thôi. Thiên Tử vẫn còn ngủ, cậu nhón chân nhẹ thiệt nhẹ vào phòng tắm. Sau khi thân thể sạch sẽ thơm tho rồi cậu mới đi xuống bếp.
.
Thiên Tử đã thức lâu rồi nhưng do xoay lưng về phía cậu nên Choco ngỡ anh còn ngủ. Lúc cậu vào nhà vệ sinh anh đã xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu rồi.
-Em chào anh buổi sáng~
Choco chạy lại anh, hai tay đan vào nhau, đặt gọn dưới bụng mà nói. Thiên Tử cũng gật đầu đáp lại, đem hai phần bánh nướng xuống bàn. Tuy vẫn chưa biết nhóc có thích uống sữa không nhưng mà anh vẫn để một ly vừa tay cạnh cậu.
Thích thì uống, không thích thì uống thôi.
-Anh ơi, em có thể mua màu không ạ?
-Thoải mái, có tiền mua không? -Anh rút tờ 500 ra đưa cậu
-Em xin anh a.
Thiên Tử ăn xong cũng là lúc cậu hoàn thành buổi sáng của bản thân. Choco sau khi dọn dẹp sạch sẽ bàn ăn rồi mới lên phòng thay quần áo. Tối hôm qua vì cậu không mang đồ thay nên anh đã dắt cậu đến khu mua sắm và mua hết đầy đủ cho cậu. Nhưng mà mấy bộ này có giá trị hơi... À mà thôi, cậu đâu phải người trả tiền, toan tính làm gì.
Tử Lẫm lúc trước vẫn hay ra ngoài dạo quanh nên mấy tiệm bán hoạ cụ gần nhà cậu biết rõ lắm. Chạy tới một cửa tiệm có chủ tiệm là một anh siêu siêu đẹp trai đứng bán, nhóc chỉ muốn mua sổ vẽ và màu sáp thôi, còn viết chì hay thước cậu được anh trang bị sẵn rồi.
Tiền thừa rất nhiều a. Cậu thực sự rất muốn mua thêm màu chì, màu nước, nhưng mà cậu không rành dùng mấy loại đó, chỉ sợ phá thì phí tiền anh.
___________
Thật không hay nếu sổ vẽ quá ít giấy. Cậu thích vẽ mà chẳng thích tô nên giấy mấy chốc hết sạch. Choco bắt đầu tìm kiếm giấy trong nhà. Vào phòng, trên bàn làm việc của anh có một chồng giấy rất lớn, cậu lập tức ôm phân nửa (khoảng hai mươi tờ) về phòng khách nơi cậu đang quậy màu mà tiếp tục.
Mãi tới trưa cậu bắt đầu chán. Choco không định cả ngày vẽ rồi tô đâu, cậu muốn chơi cái khác cơ. Nhưng mà chẳng có gì để chơi... Nhà anh thật chán.
Nhưng cậu lại nảy ra một ý tưởng không tốt tí nào.
___________
-Anh về!
Choco chạy lại ôm chân anh. Ở mãi một mình thật chán, chỉ đợi tới lúc này. Anh xoa đầu cậu, cũng trễ rồi, tốt nhất nên ăn ở nhà vậy.
-Lên phòng tắm sạch sẽ đi, rồi xuống ăn tối với anh.
Chừng ba mươi phút sau nhóc con mới xuống tới phòng bếp. Cậu nhìn anh đang ngồi đợi mình thì nhanh chóng ngồi vào ghế. Phải nói những ngày ở cùng anh cậu vui hơn hẳn. Những bữa cơm ở cô nhi viện lúc giáng sinh cũng chưa được thế này.
Ở cô nhi viện bình thường chỉ có cơm với trứng gà hay ít thịt lợn cho vào cơm ăn bớt nhạt thôi. Giáng sinh thì chu đáo hơn tí, phần cơm sẽ có thịt gà, hay may mắn hơn là có cả tráng miệng sau bữa cơm. Còn khi ở với anh, cậu thích gì trong tủ lạnh đều có, chỉ cần nấu lên thôi.
-Ngày mai em có thể đi học lại. Nhưng là ở trường mới.
-Trường nào ạ?
-Một ngôi trường cũng có tiếng ở đây. Mai anh chở đi rồi biết
-Dạ.
Trường sao? Lúc trước cậu học ở một trường công lập rất nhỏ và không đủ thoả mãn việc học tập cho cậu. Nhưng mà nếu với anh thì chắc ngôi trường này không nhỏ đâu. Và có thể ngoài sức tưởng tượng của cậu.
_________
-Hứa Tử Lẫm, em lên đây!
Đột nhiên bị điểm tên cậu thoáng giật mình. Chạy lại thì thấy anh với chiếc khăn tay lấm lem màu vẽ.
-Ai cho vẽ lên đây? Không phải anh đã đưa tiền cho mua giấy vẽ rồi sao?
-Tại em thấy anh không dùng khăn nên em mới...em mới lấy vẽ.
-Nhưng em vẫn chưa xin phép anh.
-Em...
Cậu không biết nên nói gì nữa. Cái khăn đó, anh ít khi sử dung nên cậu nghĩ anh không dùng liền lấy đem ra nghịch với màu vẽ. Bây giờ cậu cảm thấy rất có lỗi.
-Hôm nay nên dạy dỗ lại em rồi, nằm xuống.
Thiên Tử vỗ đùi mà nói. Cậu đi lại rồi leo lên đùi anh nằm. Mông được nâng lên một phần cao vừa phải, hai chân đủ dài để chạm đất. Khi đã điều chỉnh cho ổn với góc độ của bản thân anh mới bắt đầu giảng dạy.
Bốp...bốp...bốp
-Đồ của người khác sau này muốn làm gì nên hỏi trước. Anh không thích người khác lấy đồ của mình tí nào.
Bốp! Bốp! Bốp! A
Bốp! Bốp! Bốp! Hức...anh
Bốp! Bốp! Bốp!
-Tại em không biết mà...a...sau này không thế nữa đâu.
-Không phải "không biết" là hết chuyện. Những gì em làm thì em nên chịu trách nhiệm với nó.
Bốp! Bốp! Bốp!
Bốp! Bốp! Bốp!
-A...em biết rồi...hức...Anh em đau
-...
Bốp! Bốp! Bốp!
Bốp!
-Nằm ngay lại.
Cậu nãy giờ nhảy lên nhảy xuống không yên làm khó đánh đúng chỗ vô cùng. Đợi cho cậu đã về tư thế ban đầu rồi, Thiên Tử đánh thêm độ mười cái nữa rồi cũng dừng hẳn.
Và sau nhiều lần đánh không mấy nhẹ nhàng bây giờ anh lại từ tốn xoa mông cho cậu. Nói thật là không nỡ đánh tí nào, chỉ là nhất thời có phần nóng tính thôi.
Xoa cho cặp mông phơn phớt hồng của cậu rồi anh mới đỡ nhóc đứng dậy.
-Không được xoa, lên phòng giặt giặt cho sạch cái khăn này. Không hoàn thành thì không cần về phòng nữa.
Cậu còn đang khó chịu bởi cái đau do phía dưới sinh ra. Anh không thương cậu sao? Đã đánh người ta hơn chục cái còn ném người ta ra ngoài nữa. Cậu đây là rất uất khuất a.
Nhưng mà vẫn xách đít đi giặt lại khăn cho anh. Màu gì lì ghê luôn, giặt mãi không hết được. Cậu bắt đầu rướm nước mắt rồi, cậu không tày nào giặt cho khăn sạch như ban đầu được. Giá như lúc trưa kiếm giấy vẽ đi thì giờ đâu phải loay hoay mãi thế này.
Thiên Tử chuẩn bị thuốc thoa cho cậu hết rồi mà đợi mãi không thấy bóng dáng thằng bé đâu. Đi vào phòng có cậu nhóc ngồi một góc với chậu nước cùng cái khăn. Hình như khóc rồi.
-Sao ngồi đây khóc?
-Hức...em giặt không hết...hức...em xin lỗi anh, anh cho em về phòng đi mà.
-Về đi, không làm khó em nữa. Để đó anh làm cho.
Ôm con người đang lấm lem nước mắt đó mà nói. Anh không giận thì rất hiền nha. Cậu ôm mông đi về phòng. Sau khi mông đã được anh chăm sóc rồi cậu mới về giường ngủ.
-Anh ơi, anh không giận em chứ?
-Không giận.
Thiên Tử chuẩn bị ngủ rồi nhưng có ai đó đứng bên cạnh bày vẻ mặt tội lỗi nên phải ngồi dậy trả lời nhóc.
-Anh quý chiếc khăn đó lắm ạ? Em không nên làm thế với nó...
-Ừm, của mẹ ruột. Nhưng không sao đâu, miễn sau này đồ của người khác em đừng tự tiện lấy là được.
-Em biết rồi mà
Cậu ôm cổ anh tươi cười nói. Anh xoa mái tóc mềm của cậu. Tối rồi nên ngủ sớm một chút. Và cả đêm đó, cậu được anh ôm trọn vào lòng, phải nói cái giường tròn kia đang bị thất sủng mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top