[16] Mảnh ghép cuối cùng

"Em muốn biết tất cả, về Chocos Evans"
___________
- Choco, ra đây anh bảo.

Cậu vừa mới ngủ dậy mà, lơ mơ đi tới chỗ anh. Rồi nhận ra trong tay anh là quyển nhật ký của mình.

- Của Choco, trả em...

Cậu với tay đòi lại quyển sổ mà không thể. Anh đã giữ thì cậu không cách nào lấy lại được.

- Em viết gì trong đây? Ảnh này ở đâu ra?

- Của em mà, anh Thiên Tử trả lại cho em - Cậu muốn lấy lại, cái này là riêng tư của cậu mà.

- Trả lời anh.

Choco nhăn mặt, lắc đầu không chịu nói. Anh xâm phạm quyền riêng tư của cậu rồi.

- Choco, ảnh này em lấy ở đâu?

Anh đưa bức ảnh tìm được ra, Choco đan tay vào nhau. Anh biết sao còn hỏi cậu.

- Ỏ tầng hầm ạ.

- Em đem về làm gì?

- Tại Choco tò mò thôi...

- Đây là thứ cuối cùng đúng không? Chỉ cần đem đặt vào khung cửa là hoàn toàn mở được thất mật lớn, đúng chứ?

- Anh nói gì Choco không hiểu gì hết. Anh trả lại cho Choco đi.

- Là Choco hay Chocos?

- Em không hiểu gì hết, thôi anh trả sổ lại đi mà~

- Anh cần câu trả lời của em. Em giấu anh chuyện gì?

- Em không có...

Nhận ra anh không vui nữa, cậu quay mặt đi. Cậu có hiểu anh nói gì đâu. Định hỏi thêm nhưng tiếng điện thoại đã cản lại. Không biết anh đang nói gì, với ai nhưng cậu thấy mặt anh không còn nghiêm như lúc nãy nữa rồi. Chợt lông mày nhíu lại, Thiên Tử vừa nhận được tin gì đó không tốt chăng?

Vừa tắt máy, nhìn xuống đã có cục gì đó ôm chân mình. Cục bông nhỏ ngước mắt lên, lộ rõ đôi mắt đã hoe đỏ.

- Anh... hức, Choco không biết có mấy trang ở đằng sau... hức, Choco sẽ trả ảnh lại cho tiểu Ân. Anh đừng giận... hức, đừng bỏ Choco... hức

- Thực sự em không biết gì?

- Dạ... phải.

Thiên Tử nửa tin. Vẫn vì cái yêu thương làm mờ mắt. Vỗ mái tóc mượt mượt ấy, anh luôn tin đứa nhỏ ngốc này.

- Nếu không thì thôi, Choco ngoan đừng khóc.

Ôm bạn nhỏ trọn vào lòng mà dỗ dành. Anh ôm cậu liền nín ngay rồi được cớ dụi vào ngực anh, ấm a.

- Em ở nhà chơi được không? Chơi xếp hình nha, anh đi tí về ngay. Ngoan.

Cậu lưỡng lự nhưng cuối cùng cũng gật đầu.

- Đừng ra ngoài khi chưa cho phép.

Thiên Tử như gấp lắm, chạy đi nhanh nhất có thể. Em bé ngoan ngoãn lấy đồ chơi ra. Cả ngày trong nhà, thực sự rất ngột ngạt.

Vì lẽ đó mà nhóc không thèm ở yên trong phòng nữa, chạy ngay ra vườn tìm gì đó mà chơi. Chẳng nhớ lời anh dặn rồi.

Nhà của anh, là một vườn hoa lớn với đầy ắp sắc hương. Khiến bạn nhỏ say mê và thu hút nhất. Đắm chìm trong sự đẹp đẽ lay lòng đó, chẳng biết bao giờ trời đã gần chiều. Hoa thực sự đẹp, có thêm mấy bạn bướm bay xung quanh, cậu quên điều gì chăng? Có cảm giác lạnh lẽo, có lẽ thời tiết đang đổi rồi. Hoặc có khi là cậu cảm lạnh cũng nên.

Đến gần tối, phía cửa lớn lại có tiếng người.

- Đây, kẹo đường của Choco - Thiên Tử yêu chiều xoa xoa tóc đứa nhỏ, có đồ ăn a. Cuối cùng anh cũng về.

Để cậu đi đâu đó ăn kẹo, anh đi thẳng lên phòng. Tìm bức ảnh lúc sáng. Kì lạ thật, trước khi đi vẫn còn thấy mà. Mảnh ghép cuối cùng... vẫn còn để mất.

- Choco, ảnh đâu? - Anh đi xuống dưới tìm cậu, bạn nhỏ đang ăn đột nhiên anh thoáng giựt mình.

Cậu lắc đầu, sáng giờ chỉ chơi ngoài vườn, cậu còn chẳng thèm đi lên phòng nữa mà. Nhìn vào đôi mắt trong veo đó, anh lại tin, chẳng hỏi gì thêm. Định ra khỏi phòng như cái tay nhỏ đã níu anh lại, cậu thấy khó chịu.

- Anh ơi, ngứa... - Choco đưa tay phải ra cho anh xem, những nốt tròn đỏ đầy cánh tay cậu.

- Choco, em ra ngoài? - Tay cậu bị anh nhắm chặt đến đau, trong lòng lo sợ.

- Hức... anh, em... hức, tại trong nhà khó chịu nên là... - Hình như cậu nhớ ra gì rồi.

Gần đây anh phát hiện cậu dễ dị ứng với phấn hoa. Điều này càng làm cậu không được ra vườn. Bé biết anh không vui rồi, có nên chạy đi không? Nhưng muốn chạy cũng không được. Anh trong phút chốc đã đem cậu được về phòng.

- Đứng thẳng lên cho anh.

- Ư... hức - Đứa nhỏ ngậm ngùi nuốt nước mắt, đang lo lắng cho phía sau của mình.

- Nếu muốn ra ngoài chơi phải thế nào?

Thiên Tử lấy thuốc bôi cho cậu, không thì để nhóc đau chết mất. Xong xuôi hết mới bỏ bạn nhỏ ra. Mặt anh lại trầm, không khí trong phòng theo đó hạ xuống hẳn. Cậu muốn chạy trốn!

- Trả lời - Giọng anh khàng khàng mang theo chút tiết trời mùa đông càng làm trái tim bé bỏng thêm sợ hãi.

- Hức... phải xin anh rồi mới được đi... em xin lỗi

- Vậy Choco hôm nay chưa ngoan rồi. Thất vọng thật đấy...

- Em... hức, xin lỗi, không làm nữa.

Thiên Tử không muốn đánh, cậu cũng thế. Bạn nhỏ chưa gì đã òa khóc nhưng vẫn khoanh tay nhận lỗi. Người ta là bé ngoan a.

Anh hôm nay có chút mệt mỏi, lưng lại hơi đau nữa.

- Một là đánh em 30 thước, vì chưa xin anh đã chạy ra ngoài. Hai, em phải đấm lưng cho anh, xem nào...

Thiên Tử nhẩm trong miệng vài phép toán. Cuống họng khô lại, tim đập mạnh hơn, cậu đương nhiên có câu trả lời rồi.

- Một roi đổi lại hai phẩy năm phút đấm cho anh. Chọn đi.

- Choco chọn số hai ạ.

Thiên Tử hài lòng mỉm cười. Bạn ngoan ngoãn ngồi phía sau anh, hai tay xoa bóp xoa bóp. Tuy tay nghề còn non nớt nhưng cũng đủ khiến anh vui.

Nhưng làm cái này mau mỏi lắm. Được chút xíu lại nằm ra mệt, không thì đi uống nước, bị ngứa tay chân đủ thứ.

- Thôi nằm xuống đi, có ba mươi thước chứ nhiêu đâu mà sợ - Anh định gỡ tay cậu ra khỏi vai mình, bạn càng nắm chặt hơn.

- Anh để em làm, đừng đánh mà... hức - Ba mươi lận có ít đâu, cậu chưa muốn phải nằm trong phòng không được chạy nhảy.

Bạn nhỏ chỉ giúp anh bớt mệt mỏi được chừng ba mươi phút đã khóc than, nhức đầu anh. Rốt cuộc đã tha và cho bé nhà đi chơi.

Giờ mới nhớ tới bức ảnh. Cuối cùng ai giấu nó mang đi rồi?

Không phải cậu đâu nhỉ?

Hy vọng thế.

Hoặc có thể là thế rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top