[15] Tác giả đã bất lực trong việc đặt tiêu đề
-Hứa Tử Lẫm, lên bảng!
-Ơ? Cô ơi, bài này chưa giảng mà?
Cô giáo lắc đầu, sao cậu mau quên thế? Tiết trước vừa giảng xong, kêu các bạn thật tập trung vào mà nhớ mà hiểu. Tới hôm nay gọi bé lên, không biết làm có phải đáng phạt không?
-Cô sẽ chỉ một lần nữa, con chú ý một chút.
...
-Con hiểu chưa?
Choco gật đầu, cô giáo bôi bài đi muốn cậu làm lại. Sau khi có được kết quả ưng ý, cô mới cho bé về chỗ. Lúc cô đang hăng say giảng bài, cậu lại quay xuống nói chuyện. Để cô giáo đi tới tận bài nhắc nhở.
-Tử Lẫm - Cậu làm cô giáo không vui rồi.
Cô nhắc một lần rồi thôi, thì cậu đã ngoan rồi. Nhưng tới trưa mới có chuyện.
-Hứa Tử Lẫm cuối giờ mời phụ huynh lên gặp cô! - Tự nhiên cô giáo nổi điên lên, cậu có làm gì đâu.
-Cô ngộ nha, có ai làm gì đâu đòi mời phụ huynh. Cô thích anh Thiên Tử của con hay gì suốt ngày đòi gặp hoài!?
-Nhưng con không tập trung, cô cần nói chuyện với phụ huynh.
-Mệt! Nói chung là cô im mồm dạy tiếp đi, người ta làm gì kệ người ta!
-Con... - Cô đỏ mặt tức giận bỏ ra khỏi lớp.
Đi vào phòng giáo viên tức tối tìm số điện thoại gọi anh. Lần này chửi luôn trên đầu phụ huynh chửi xuống...
-Mày đó! Có thằng nhỏ cũng quản không xong, nhịn nó một cái nó leo lên đầu tao ngồi luôn. Gặp giáo viên khác là cho hạ bậc hành kiểm, tao là tao còn nhân nhượng không làm gì nó. Mày về mày dạy nó lại đi, còn không hai đứa bây tự học. Tao mệt, đi về!
-Cô giáo đấy.
-Hừm... anh về mà nhắc nhở cháu, không ngoan không nghe lời vô lễ với cô giáo - Xô chỉnh giọng lại, quên có nhóc đứng cạnh.
Thiên Tử đen mặt nhìn thằng nhóc đang đứng kế bên. Bình thường gặp cô nạt vậy là bán sống bán chết cãi lại như mấy bà bán cá. Nhưng hôm nay có cậu, phải nhịn. Hạ bộ xin lỗi cô giáo xong dẫn bé con về.
Quay lại hiện trường chap trước...
Chát! Chát! Chát! Ưm...aaa
Chát! Chát! Chát!
-Anh... hức... đau em
Cậu quay đầu lại, anh đánh đau lắm, đau quá trời luôn. Thiên Tử đặt tay lên thắt lưng bé, tay còn lại nhẫn tâm quất mạnh xuống mông cậu.
Chát! Chát! Chát!
Chát! Chát! Chát! Aaa...
-Tử Lẫm, ai dạy em hư như vậy? Càng ngày càng quá đáng!
-Xin lỗi... aaa
Thước rất nhanh đánh xuống mông cậu, Choco chọc giận anh Thiên Tử rồi sao? Lúc hỏi tội anh còn ôn nhu lắm mà...
Thiên Tử là nghĩ lại chuyện ở phòng giáo viên mà tức giận, lại quá tay đánh nhóc. Đứa nhỏ đỡ không nổi liền khóc toáng lên, anh đang rất giận.
Chát! Chát! Chát! Áaaa!
Chát! Chát! Chát!
Bé con vùi mặt vào gối khóc nức nở, mông cậu vừa đau vừa rát. Có cần tàn nhẫn tới thế không? Thiên Tử bản thân hiểu được tốc độ có phần hơi nhanh liền giảm lại. Choco là không muốn tí nào, càng chậm càng đau mà.
Chát! Chát! Chát! Anh...
Chát! Chát! Chát! Aaaa
Chát! Chát! Chát! Đau mà! Anh Thiên Tử... aaaa
-Em thì giỏi, lớn rồi đâu sợ anh nữa.
Chát! Chát! Chát!
-Sợ mà... aaa
Chát! Chát! Chát!
-Oa... - Cậu lấy tay che mông, anh độc ác.
-Choco, tay.
Đứa nhỏ đang khóc bù lu bù loa, vẫn là ngoan ngoãn đưa bé tay trước anh.
Chát! Ô, aaa
Chát! Đau!
Chát! Ưm...
Rút tay về với lằn thước rõ đỏ. Cậu nằm lại rồi thước lại nhịp lại hạ.
Chát! Chát! Chát!
-Còn phải con nít không mà suy nghĩ không đâu. Ăn nói thế được lợi gì?
Chát! Chát! Chát!
-Giáo viên bạn em à mà dở giọng kiểu đó?
Chát! Chát! Chát! Aaa
-Đi học như đi chơi, hồn phách để đâu!?
Chát! Chát! Chát!
-Anh cấm em nói hả? Vào lớp không lo học lo nhiều chuyện, rồi mất bài phải làm gì?
Chát! Aaa
-Choco xin lỗi, anh... hức... đừng đánh nữa
-Ngồi dậy đi, đứng ra đây - Nhẹ giọng hơn rồi, nhưng vẫn còn giận. Đừng đánh Choco nữa nha.
Anh ngồi ở mép giường đợi cậu. Choco lén xoa mông đứng trước anh, tự giác khoanh tay lại.
-Có gì muốn nói với anh không?
-Hức... em xin lỗi, em sai rồi, em... không lặp lại nữa
-Lớn tiếng với cô có đúng không?
-Dạ không... hức
-Từ bây giờ học tập phải nghiêm túc, sắp thi rồi anh không thích thấy con tám thứ hai đâu. Nhớ chưa?
Choco gật đầu. Nhìn đôi mắt đã sưng đỏ liền luyến tiếc lau đi nước mắt trên mặt cậu. Anh đánh hơi quá rồi.
-Ngày mai nên nói gì với cô giáo đây Choco?
-Dạ... hức, nhận lỗi và xin lỗi... cô
Anh hài lòng gật đầu. Ôm lấy cơ thể bé nhỏ và xoa dịu cặp mông đã sưng kia, em bé của anh ngoan nào. Dịu dàng lấy thuốc thoa cho cậu, hôn lên trán như an ủi.
-Đi học về có đói không? Anh lấy sữa cho uống tạm nha - Thiên Tử ôn nhu xoa mái tóc đáng yêu đó, bé nhà sẽ không từ chối đâu.
-Anh ơi... Choco... nhớ mẹ...
Cậu nói bất ngờ qua, anh biết trả lời sao đây? Cậu là trẻ mồ côi, cũng còn cảm giác nhớ mẹ sao?
-Choco đừng buồn, có anh rồi. Bé ngoan ngủ đi, anh chuẩn bị cơm tối cho em.
Cậu rút người vào lòng ngực ấm áp. Cảm giác ngọt ngào đó khiến Choco rất nhanh đã say ngủ, còn chẳng nhớ cảm xúc lúc nãy nữa. Nhưng tại sao lại nói thế?
Thiên Tử chờ cậu ngủ rồi mới lẳng lặng ra ngoài, đi ngang bàn học của cậu. Cái gì đây?
Quyển nhật ký bé xíu đáng yêu, Choco cũng viết nhật ký à? Dễ thương ghê. Anh sẽ bỏ đi thôi nhưng tấm ảnh rơi ra lúc anh cầm quyển sổ lên đã làm Thiên Tử để ý.
"Diệp gia?"
Bức ảnh gia đình có bốn người con này ở tầng hầm, hà cớ gì nào xuất hiện ở đây? Còn là trong sổ của cậu, nhóc con định nghiên cứu gì sao?
Là anh Thiên Tử không đúng mà mở nhật ký của cậu. Nếu không mở sẽ không thấy điều không nên đâu...
"Ngày tháng năm,
Cuối cùng cũng tìm được bọn họ, đến lúc tội ác được phơi bày. Cái sự thật trần trụi không ai dám nhắc tới đó, sắp rồi. Sẽ ra sao nếu cô gái mắt chết cũng về cõi âm? Mọi thứ sẽ hổn loạn lắm đấy. Đến rồi"
"Ngày tháng năm,
Gia tộc Hà sắp chết rồi. Bí mật năm năm qua của các người, xã hội sẽ biết tới cái tội ác của các người. Tới các ngày người cao thương như các người phải quỳ xuống dưới chân tôi. Để xin cái sự sống và một lời tha thứ. Hết rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top