[13] Quái vật bạch tuộc

Khen au đi mọi người :))
____________
Choco và Ân Ân hôm nay chơi trò đi tìm kho báu, hai đứa nhỏ đã hẹn nhau ở nhà Ân, anh Thiên Tử có việc cần làm nên qua đó luôn. Anh hai đã giao anh Thiên Tử trông chừng hai đứa nhỏ nhưng để ý anh đang tập trung làm việc hai bạn liền trốn đi.

-Em vừa tìm được một căn phòng bí mật dưới hầm, đi hong anh?

Choco gật đầu hào hứng. Thế là hai đứa rón rén chạy mất tiêu. Cửa bị khoá nhưng Tiểu Ân thần kì đã phá được và hai đứa nhỏ vào trong, có điều...

Vào rồi không thoát ra được.

Đột nhiên cửa đóng lại làm hai bé nhà giật mình, Choco bắt đầu hoảng khi không mở được cửa nữa. Ngồi trong đó hồi lâu, Tiểu Ân mới đòi cậu dẫn đi khám phá trong lúc đợi anh Thiên Tử tới giải cứu.

-Anh ơi, đẹp quá à~

Xung quanh là những kệ chứa sách và bình thủy tinh. Có nhiều màu sắc xen lẫn nhau làm hai đứa càng muốn đi sâu vào trong.

-Anh từng thấy bức ảnh này rồi - Choco vuốt vuốt bức ảnh chụp gia đình có bốn đứa con đứng ngoài trước, và những người lớn phía sau. Song, mặt những người lớn đã bị mờ.

-Họ là ai vậy anh? - Tiểu Ân ngạc nhiên, nó chưa thấy những người này bao giờ.

-Là bọn họ... - Choco trầm giọng, đôi mắt ánh lên vẻ buồn bã.

Choco hỏi có thể lấy bức ảnh này đi được không, Tiểu Ân liền đồng ý cho cậu. Hai đứa tiếp tục đi vào bên trong.

-Bức chân dung này đẹp quá anh ha - Tiểu Ân chỉ tay lên bức tranh phía trên cao, bức tranh vẽ người phụ nữ ngồi bên bàn, vẻ mặt hiền từ đặc biệt là đôi mắt màu tím hiếm có.

-Nhà em có quan hệ với Diệp gia? - Choco quay đầu lại hỏi nó, mặt không hào hứng nữa rồi.

Tiểu Ân gật đầu. Họ là người đã giúp anh hai trong việc đầu tư mà, còn là bạn bè của anh ba nữa.

-Anh hiểu rồi... - Choco siết chặt tay, không phải một gia tộc mà những hai gia tộc cùng nhau giết người. Lũ thối tha.

-Chúng ta nên quay ra thôi, đợi anh Thiên Tử tới cứu.

Tiểu Ân đồng ý. Nó bây giờ quý Choco lắm, cậu nói gì cũng nghe theo. Hai đứa ngồi ở cửa phòng đợi người tới cứu.
____________
-Anh hai? - Thiên Tử tỉnh giấc, anh ngủ từ lúc nào vậy?

-Hai đứa nhỏ đâu? - Thiên Vũ ân cần xoa mái tóc của anh, xem ra có chuyện để hành nó rồi.

Anh giật mình, chết rồi quên mất tiêu. Vội vã đi tìm hai đứa, nhưng có biết chúng nó ở đâu đâu. Nhìn hắn với vẻ mặt cún con, hắn thừa biết anh lại không làm đúng lời hắn dặn rồi.

-Xuống hầm kiểm tra đi - Thiên Vũ nắm đầu anh lôi đi, sao bữa nay hết ngọt ngào rồi?

-Nếu hai đứa nhỏ ở đó thì hôm nay em no đòn với anh.

Thiên Tử ôm người hắn, ứ chịu đâu. Nhưng có ôm cỡ nào cũng không cản tên này lại được, hai người đã tới tầng hầm rồi.

Vừa mở cửa đã thấy hai bạn nhỏ ngồi chờ, Tiểu Ân đợi lâu quá ngủ mất rồi còn Choco ngồi đợi thôi.

-Anh ơi... hức... anh... - Choco ôm chầm lấy anh run sợ, cậu tưởng sẽ không thoát ra được mất.

-Tiểu Ân dậy đi, em không dậy quái vật bạch tuộc đã đánh chết anh mất

Luồng sát khí phía sau càng ngày lớn hơn khiến Thiên Tử lo sợ, Ân Ân mắt nhắm mắt mở ngồi dậy. Quái vật bạch tuộc với quỷ đội lớp người tới rồi.

-Quỷ... à nhầm... anh ba... - Tiêu Ân ôm bụng anh ngáy ngủ, đang ngủ ngon mà.

Vừa bế hai đứa được ra ngoài, khoá cửa hầm lại đã có thế lực nào đó kéo tai anh rõ đau.

-Anh hai nghe em giải thích, ANH HAI !!!

Tiếng anh la thất thanh khắp nhà, tai đã bị véo tới đỏ ửng, người kia vẫn không chịu buông tha.

-Anh hai, em sai rồi. Anh bỏ ra đi, em đau quá... hức

-Em đang ra lệnh cho anh?

Thiên Vũ tức giận kéo anh lê lết vào phòng, hai đứa nhỏ đứng ngoài thừa biết chuyện gì sắp xảy ra. Hắn kéo mạnh cơ thể xuống đùi mình, tay tức giận đánh mạnh xuống mông đang không yên kia.

[Đã cắt huấn :>]

-Anh hai... hức... đau mà!

Bốp!

-Có nằm yên không thì bảo

Thiên Vũ phát mạnh lên mông sưng đỏ đó, lập tức người nằm trên đùi im bặt. Bây giờ hắn mới thoa thuốc được, Thiên Tử ứa nước mắt, có cần mạnh tay như thế không? Lúc hắn thoa thuốc cho Tiểu Ân thì nhẹ nhàng lắm mà, còn tới anh lại thô bạo như thế. Ai mới là tiểu bảo bối của tên bạch tuộc độc ác này kia chứ?

Thiên Tử vừa về phòng đã thấy hai đứa nhóc nào đó đợi sẵn, gì nữa đây?

-Anh ba... em xin lỗi...

-Choco cũng xin lỗi, Choco sai rồi... hức

Hai đứa nhỏ chạy tới ôm chân anh, vụ gì vậy?

-Anh hai có đánh anh ba không? Ân xin lỗi, tụi em sai rồi...

Lúc nãy hai đứa đã suy nghĩ rất kĩ mới chạy qua đây. Đúng là nó ngang bướng không sợ anh nhưng tự bản thân thấy tội lỗi quá mới xin lỗi thôi, nó cũng thương anh ba mà.

-Anh có dặn không được đi xa anh chưa? Vườn không đủ rộng để hai đứa chơi à?

Thiên Tử định ngồi nhưng phải đứng thẳng lại, không thể đặt mông xuống giường được.

-Dạ có - Choco bỏ chân anh ra, hai tay ngoan ngoãn khoanh lại trả lời thật thật lễ phép.

-Hai bạn có làm như anh nói không?

Ân Ân lắc đầu. Hai bạn nhỏ tự giác đứng gần anh, bé nhà vẫn ngoan lắm a.

-Anh phạt hai bạn được chưa?

-Dạ được - Hai đứa nhỏ mếu máo, nhưng Ân không muốn bị đánh đâu.

Định kéo Choco xuống đùi đánh nhưng nhớ cái mông tội nghiệp của mình, giờ đánh kiểu gì đây. Anh thì không nỡ lấy thước đánh Ân Ân, cục cưng của mẹ mà đá động gì chắc anh bị chửi nghỉ ăn cơm. Nhưng có anh hai bảo kê chắc không sao đâu, mẹ cũng thương anh hai mà.

-Tiểu Ân úp mặt vào tường, Choco qua đây.

Sao lại đánh Choco trước? Cậu dụi mắt, nằm xuống bàn kế bên anh. Phòng này là phòng ngủ trước khi anh dọn ra khỏi nhà nhưng vẫn sạch sẽ vì hằng ngày vẫn có người vào dọn, đồ cũng y nguyên.

Đương nhiên bạn thước trong ngăn bàn còn nguyên, cái này chôm của anh hai để ổng không đánh được anh nhưng cuối cùng lại bị ăn thắt lưng sưng mông, nghĩ lại vẫn thấy buồn.

-Choco nghĩ bản thân xứng đáng bao nhiêu thước đây?

-Hức... hai mươi thôi nha anh - Choco tính cả rồi, đánh cậu bao nhiêu anh đánh Ân bấy nhiêu, không muốn Ân bị đau nhiều đâu.

-Không được cắn môi, đau thì kêu không có cấm.

Cậu gật đầu, hai tay khoanh lại ra phía trước để vùi mặt vào. Anh kéo quần cậu xuống để lộ bờ mông trắng noãn đáng yêu. Thước giơ cao và cuối cùng là đáp xuống mông cậu tạo nên tiếng đánh khá chua.

Chát! Chát! Chát! Aaa

-Choco hôm nay hư quá nhỉ, còn dám trốn anh đi xuống đó. Anh có cho đi chưa?

-Dạ... hức... chưa

Chát! Chát! Chát! Áaaa

Chát! Chát! Chát! Anh ơi.. hức... đau

Chát! Chát! Chát! Anh! Áaaa

Tay ôm mông bật dậy, cậu đau mà. Thiên Tử không nhắc, đợi cậu nằm ngay ngắn lại. Thước gõ gõ lên cánh tay.

-Tay mới xoa đưa ra.

Choco đưa gương mặt đã tèm nhèm nước mắt, nấc vài cái tội nghiệp rồi cũng phải đưa tay ra thôi.

Chát! Aaa

Lằn thước hiện nguyên hình. Xoa tay vừa bị khẽ, nằm xuống bàn lại, anh độc ác.

Chát! Chát! Chát! Aaaa

Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!

-Hức... đau mà, Choco đau... huhuhu

Cậu nức nở, nhưng không nhúng ních gì hết để anh đánh luôn. Nhìn lại tiểu đào của cậu, bị đánh cho đỏ hết rồi. Thiên Tử để thước qua một bên, ôm đứa nhỏ vào lòng an ủi. Cậu khóc lớn, tại sao lại thẫn lừng đánh mạnh như vậy, còn nhanh tới mức không kịp trở tay. Anh muốn thì đánh chết cậu luôn đi.

Biết bạn nhỏ đang uất khuất lắm, Thiên Tử nhẹ xoa xoa phía sau của cậu.

-Choco ngoan, anh không đánh em nữa. Nín khóc, anh thương nè - Anh lấy tay lau nước mắt, Choco đỏ hoe mắt, tay xoa lấy mông mình. Tội nghiệp.

Đặt cậu nằm lên giường, thoa thuốc xong hết rồi mới tính chuyện đứa còn khi. Tiểu Ân thuộc dạng dễ manh động, chắc gì nó chịu nằm yên cho anh đánh như Choco.

-Tiểu Ân qua đây.

Nó đưa cái mặt đã lấm lem nước mắt, đã ai làm gì đâu?

-Anh ba có thể không đánh Tiểu Ân không? - Nó dụi mắt, bày vẻ mặt tội nghiệp.

-Vậy anh giao Ân cho anh hai nha?

-Quái vật bạch tuộc đã nuốt em mất, anh ba không biết thương người à!?

Nó giận lên là lớn giọng với anh, anh không chỉnh được cái lỗi này. Thiên Tử lắc đầu, xách cổ áo nó đem ra ngoài.

-Bỏ ra! Anh ba đánh đi, anh ba đánh!

Thiên Tử phì cười trước khả năng lập bánh tráng chuyên nghiệp của nó.

-Ân qua bàn gập người xuống, giảm cho em mười thước. Chỉ mười thước thôi, chịu không?

-Tiểu bảo bối ăn đòn chưa đủ? - Cái con người đáng ghét thò cái đầu vào nhắc nhở, thương nó cố vào nó leo lên đầu lúc nào chả hay.

Thiên Tử đẩy người kia ra, khoá cửa lại. Ân Ân vẫn đang khóc, không muốn bị đánh đâu.

-Năm thước được hông anh ba, Ân đau... hức

-Không có kì kèo, nằm xuống - Thiên Tử nghiêm giọng gõ thước lên bàn, nó đành ngoan ngoãn cúi người thôi.

Lúc nãy đánh cậu là thoát quần thì nó cũng vậy nhưng mà kéo quần nó xuống xém tí nữa chân của nó đã đạp vào mặt anh rồi.

Chát! Aaa

Chát! Anh ba, Ân đau

Chát! Áa! Anh ba!

Chát! Aaaa

Nó hai tay ôm mông, nó đau mà.

-Bỏ tay ra, có muốn bị khẽ giống Choco không?

Tiểu Ân bĩu môi, nằm ngay ngắn lại. Thước tiếp tục đánh mạnh vào đỉnh mông nhô cao đó.

Chát! Chát! Chát! Áaaa

Chát! Chát! Chát!

-Oaaa, quỷ đội lớp người hiện hồn rồi... aaaa

Nó giẫy giụa dù anh không đánh nữa. Thiên Tử chiều hư em nó, đánh phân nửa đã bỏ thước mà ôm đứa nhỏ. Vỗ lưng rồi xoa mông chỉ mới phớt hồng của nó.

-Tiểu Ân đừng khóc, anh nghỉ đánh rồi mà - Thiên Tử bế nó lên giường, nó nắm áo chặt qua không gỡ được luôn.

-Anh ba thoa thuốc... hức

"Có mười thước thoa làm mợ gì" Choco nằm kế bên uất khuất, nó có phải con trai không vậy. Thiên Tử vỗ lưng em trai bé bỏng, làm đúng lời nó làm nhẹ nhàng thoa lớp thuốc mỏng. Bắt gặp Choco nhăn mặt, lại cười.

-Mông Choco hết đau chưa?

Cậu gật đầu nhưng lại lắc đầu, hai tay đan ra đợi anh ôm. Đành chiều theo cậu luôn thôi. Kéo chăn lên cho Tiểu Ân rồi qua phía giường kia ôm cậu, đứa nhỏ cười vui vẻ. Anh không nằm như bình thường được, khó khăn lắm mới nằm nghiêng qua một bên để ôm cậu và duy trì tư thế đó gần nửa tiếng đồng hồ. Anh hết ưa nổi mấy đứa con nít này rồi.

Thấy hai đứa nhỏ đã ngủ say mới nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Gặp người nào đó đứng bên ngoài, Thiên Tử cất giọng gọi hắn.

-Anh hai...

-Tìm danh tính nhóc đó tới đâu rồi?

Anh lắc đầu. Choco vừa ngoan vừa đáng yêu lại hiền sao mà là người hắn nghĩ được chứ. Anh vẫn tin bé con nhà anh là người tốt. Thiên Vũ không hỏi nữa, hai đứa nhỏ vào tầng hầm rồi không biết đã đi tới phòng giam dưới đó chưa.

Nếu đã đến đó thì sắp có chuyện lớn xảy ra.

-Điều tra thật kĩ, anh nghi ngờ nó lắm rồi.

Thiên Vũ vỗ vai anh một cái rồi đi mất. Để lại con người có vô vàng câu hỏi. Tại sao lại nghi ngờ cậu, Choco đâu có gì bất thường. Còn cái phòng giam gì gì đó nữa, anh còn không sự tồn tại của nó. Mắc gì đại họa ập tới chứ? Lông mày nhíu lại, anh vẫn một mực tin tưởng đứa nhỏ đó.

Em trai hắn vẫn quá lương thiện rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top