[12] Vì hôm nay trời rất đẹp
Au: Còn 13 ngày nữa tới sinh nhật au á :>
____________
Tối qua Thiên Tử đã hứa với cậu sẽ dẫn nhóc ra thư viện đọc sách, dạo phố và mua kem ốc quế cho nhóc. Anh còn muốn làm nhiều hơn nhưng có thể là mất cả ngày. Rất muốn nghỉ nhưng anh hai bắt đi làm, nên giờ mặt dày thêm tí nào.
-Anh hai, anh nói lại câu hôm qua đi
Thiên Tử cầm sấp tài liệu tới trước mặt hắn, hai long lanh lấy lòng.
-Em nên về chỗ làm tiếp đi, tiểu bảo bối - Hắn vẫn không rời máy tính.
-Không phải! - Giọng anh bắt đầu nhẽo ra rồi.
-Em không làm anh hai sẽ đánh mông tiểu bảo bối nha
Là hắn cố tình chọc người nào đó khiến người ta xù lông. Anh phồng má ấm ức đi về bàn.
-Những gì đã giao sáng nay làm xong em có thể về sớm
-Thật á? - Thiên Tử quay đầu lại ngạc nhiên, hôm nay anh hai đặc biệt tốt.
-Ờ, tiếc tiểu bảo bảo của anh hai.
Thiên Vũ nhìn cậu nhóc vui mừng hồng hồng hai má. Lớn rồi vẫn rất khả ái, nhưng hắn cưng chiều anh hơi quá rồi.
____________
Thiên Tử chưa tới một tiếng đã ôm cặp đi về, hắn hứa nhất định giữ đúng lời không kéo thêm thời gian. Lúc về là vừa giờ cậu tan học, hôm nay có người đến đón cậu a.
Sừng sững giữa sân trường, nam thanh niên thành công thu hút mọi ánh nhìn, cậu nhóc ra tới cầu thang đã nhận ra người quen, rất thân mật ôm lấy anh. Thiên Tử muốn cậu là đứa bé biết giữ lời, trước phải làm gương thực hiện đúng những gì đã hứa hẹn trước đó. Cho cậu thời gian thay quần áo, sau đó hai người bắt đâu đi bộ tới thư viện. Choco cảm nhận nhịp tim có chút bất thường khi đứng kế anh, cậu muốn nói...
-Em yêu anh Thiên Tử - Cậu nói không hề ngượng gì cả.
-Yêu kiểu gì?
-Kiểu...kiểu người lớn thích nhau á - Tới giờ vành tai mới bắt đầu đỏ.
-Vậy anh...anh có... - Cậu hơi lấp bấp, cậu chưa chắc chắn với tình cảm của anh lắm, có khi...
Thiên Tử gật đầu rồi phì cười. Vậy là anh cũng thế, anh chưa ngừng thương Choco! Đứa nhóc bên dưới liền vui mừng mà ôm anh thấm thiết lắm, sắp tới thư viện rồi.
-Mà, sao tự nhiên nói vậy thế?
Đột nhiên hỏi cậu không biết trả lời như nào. Cậu chuẩn bị câu này từ lâu rồi hôm nay mới có can đảm nói. Chưa tới năm phút nhóc con đã hồn nhiên đáp.
-Vì hôm nay trời rất đẹp - Cậu quay mặt đi không muốn nhận câu hỏi nào từ anh nữa.
Thiên Tử lại cười, thực sự lúc cười anh rất khả ái nha. Chắc vậy mà giấu đi, không giấu chắc anh sẽ dễ thương hơn cậu rồi. Tới thư viện cậu nhóc muốn ngồi đọc ở góc khuất ít người thấy, thư viện đã yên tĩnh ở đây càng yên tĩnh hơn.
-Anh ơi - Cậu nhóc thì thầm - Có phải sau khi tỏ tình xong, buổi tối em sẽ đè anh ra đúng hong?
Là giọng nói rất ngây ngô nhưng làm anh đổ mồ hôi. Thiên Tử lắc đầu phủ nhận. Bé con nhà anh bị bạn bè ảnh hưởng rồi.
-Choco, em muốn đi đâu nữa?
-Làm ấm giường là gì ạ? Hay tối nay mình cũng thử đi anh!
-Không được, em còn quá nhỏ để hiểu mấy chuyện này - Thiên Tử bẹo má cậu.
Nhưng người ta đã mười bảy rồi cơ mà? Choco thì lười đọc sách còn anh lại là mọt sách chuyên nghiệp, ngồi chừng nửa tiếng bé nhà đã đòi đi chơi chỗ khác rồi.
Cậu và anh đi ngang qua quán kem nhỏ, đột nhiên cơn thèm đồ ngọt của anh dâng trào. Nếu anh ăn cậu cũng ăn, mà anh không muốn cậu ăn đâu vì trước khi đi cậu đã ăn kẹo và bánh rồi.
-Anh ơi, em muốn ăn kem - Cậu kéo tay áo anh, ngọt giọng.
-Không được - Thiên Tử kéo cậu nhóc đi nhưng mà...
"Ngoa"
Một người bé cố nhón chân để tới má anh rồi hôn lên, gương mặt cả hai cùng phiếm hồng.
-Ừm...một ly thôi đó - Thiên Tử nhìn cậu nhóc phấn khởi vui mừng đi vào quán. Nhiệt độ hơi đổi rồi.
Thiên Tử vẫn cưng chiều cậu, người ta chưa già mà nghiêm như mấy người nói đâu nha (người ta còn dễ thương nữa :>).
-Choco, tên thật của em là gì vậy?
-Hứa Tử Lẫm, có gì ạ?
-Nhưng em người Nga, đâu thể nào...
Hôm trước anh đã tới cô nhi viện nơi cậu từng ở. Giấy tờ ghi rõ quốc tịch không phải Trung Hoa, càng không phải xứ Phù Tang hay mấy chỗ có dùng Hán ngôn khác. Nơi cậu sinh ra là nơi có gia tộc Evans.
Choco lắc đầu, cậu cũng không biết vì sao. Ngay từ nhỏ ai cũng gọi cậu bằng cái tên phiên âm đó, đôi khi cậu cũng hơi khó hiểu. Vì màu tóc, màu mắt, màu da đều không giống các bạn. Nhưng vẫn có tên như này. Anh không truy cứu nữa, cậu không biết thì anh tự tìm câu trả lời.
-Ăn xong rồi muốn đi đâu?
-Ưm...đi câu cá sấu!
Anh thở dài, không được đâu vì đã mất nửa ngày rồi. Xoa đầu cậu nhóc, Choco biết anh không cho nhưng không nhõng nẽo nữa đâu. Không đi được cái này thì cái khác, để coi nào...
-Choco muốn về nhà, về nhà đè anh Thiên Tử - Cái mặt tỉnh bơ của cậu làm anh rất muốn đè xuống dạy dỗ lại một trận, nhưng phải nhịn.
-Choco, anh nhắc một lần nữa. Không được nói những chuyện người lớn thế này, đủ tuổi anh dạy cho.
-Dạy làm ấm giường ạ?
-Không phải mà!
Thiên Tử hết lời với cậu rồi, thằng nhỏ không nói nữa mà tập trung ăn uống. Anh dắt đi mua nhiều thứ lắm, đi tới chiều mới về nhà luôn á.
___________
-Anh ơi, Choco đói~
-Choco đi thay quần áo, chúng ta ra ngoài ăn - Thiên Tử cất ít đồ vừa mua từ siêu thị, tiện tay xoa đầu cậu một cái.
-Anh ơi, anh có yêu Choco hông? - Cậu ôm chân anh lí nhí hỏi
-Có, rất yêu. Nên là em đi thay quần áo đi - Thiên Tử vỗ vỗ mặt cậu, đứa nhóc phồng má dậm chân đi mất.
Vì hôm nay là một ngày đẹp trời nên câu truyện tình của cậu nhóc với người lớn kia cũng đẹp như vậy. Anh đặc biệt dành như cả ngày để dẫn cậu đi chơi, bé con quý phút giây này lắm, cả tối ôm cừu cứ cười mãi thôi. Buổi tối đó, mỗi người một thế giới.
Anh vẫn thắc mắc, thân phận thật sự của nhóc tóc vàng này là gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top