[11] Bánh bao nhỏ

Roi đặt lên quần dễ thương kia. Trong một khoảnh khắc nào đó có tiếng vút chém gió và...

Chát! Áaaa

Nó lập tức bật dậy, anh hai có thương nó không mà đánh ghê thế? Nước nước lại ướt đẫm khoé mi, nhìn người đối diện mà sợ hãi.

-Nằm xuống

-Hức...anh hai đánh đau, anh hai hung dữ - Nó ôm mông lùi xuống giường nhất quyết không nằm thêm lần nào nữa.

Người kia lại tức giận mà kéo cánh tay nó thật mạnh, lôi ra mép giường

Chát! Áaaaa

-Anh hai đáng ghét! Em méc mẹ anh đánh em, bỏ ra...huhu

Chát! Áaaa!

Đùi trái thêm lằn roi đỏ đỏ hồng hồng, nó cứ giẫy đành đạch như cá thiếu nước. Mấy roi vô nghĩa cứ thế đều đều quất xuống đùi nó, đau tới mức từ nhảy lung tung thành phải nằm yên uất phục.

Chát! Áaa

-Cứng đầu như này chắc học từ anh ba?

-Em không có cứng đầu gì hết! Anh hai không được đánh nữa...áaa

Chát! Chát! Chát!

-Đánh hoài không bỏ nhỉ? Hôm nay phải đính thân dạy lại em rồi - Người kia trở lưng đi kiếm cây roi thứ hai.

Nó còn chẳng kịp ngồi dậy trốn chạy đã bị chân anh giữ trên lưng, anh hai còn cục súc hơn anh ba nữa. Chân anh đẹp lắm sao mà đạp thẳng thừng lên lưng nó được vậy?

Chát! Áaaa!

Tiểu Ân đạp chân mạnh bạo. Có cái quần như không, roi đánh xuống mỗi lần đều kinh hãi tột cùng. Định kéo quần nó ra nhưng tiếng gõ cửa lại cản trở.

-Mẹ ơi...hức...anh hai hung dữ, cứu con...huhu - Tiểu Ân đợi cửa mở liền phóng nhanh tới ôm lấy người phụ nữ kia.

-Vũ Vũ, đây là em trai con. Không phải Thiên Tử... - Người phụ nữ ánh nhìn xót xa đứa con trai bé bỏng.

-Bước vào đây - Người lớn kia đen mặt, nó bị anh ba chiều hư rồi.

Tiểu Ân nhìn anh hai rồi nhìn mẹ như đang khẩn cầu. Mẹ lại yêu chiều nó, nhưng định bế nó đi lại bị người kia kéo tay lại. Bà biết vì sao con lớn lại đánh bé con này, vẫn là muốn để anh dạy dỗ nó. Nhưng cầm roi kiểu đó sao dám giao bé cho hắn được. Tiểu Ân ứa nước mắt, ôm cứng người mẹ không buông.

-Hà Thiên Ân, vào đây! - Hắn nhắc lại một lần nữa và gần như chẳng còn kiên nhẫn nữa rồi.

-Hức...anh hai - Tiểu Ân lủi thủi đi vào, tim đập mạnh khi người mẹ khuất bóng và cửa đóng lại. Nó sợ muốn đứng tim luôn rồi.

-Nằm xuống - Hắn cất roi đi, tay vỗ lên đùi bảo cậu nhóc kia.

Tay người kia đặt lên mông nhỏ, tiện thể kéo luôn cả cái quần dễ thương đó xuống. Nó không cự quậy, hai chân bị kẹp chặt rồi không làm gì được. Mông mát mát lại có bàn tay ấm ấm xoa xoa, nhân lúc nó lơ là loạt bàn tay đánh xuống không dứt.

Bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...aaa

Nó quay đầu lại, đau khác gì rồi lúc nãy đâu. Tay hắn chạm vào mông nó, cảm nhận rõ ràng lằn roi nổi lên sưng đỏ, đánh hơi quá rồi.

Bốp...bốp...bốp...

-Hức...anh hai...Ân đau... - Nó dụi mắt tội nghiệp, tay che tiểu bánh bao của nó lại.

-Tiểu Ân, tại sao anh đánh em?

-Em phá đồ của anh ba...hức

Hắn gỡ tay nó ra. Tiếp tục đánh mạnh lên mông không chịu yên kia.

Bốp! Bốp! Bốp!

-Áaa...anh hai...hức...đau mà

Nó nắm chặt quần của hắn, không phút giây nào chịu yên. Nói thật đánh mấy đứa con nít như nó vất vả thật sự. Trên mông thêm một mảnh hồng chồng lên khiến mông dần nóng lên, ôi thôi, đứa nhỏ nằm bên dưới nó đạp như ai kìm hãm cái sự tự do của nó vậy.

Bốp! Áaa

-Tiểu Ân, anh hai phạt em em không phục?

-Không phải! Hức...anh đánh đau - Nó biết bản thân có phần quá đà liền nằm ngay ngắn lại.

Bốp! Bốp! Bốp! Áaaa!

Cái tiếng hét của nó làm hắn sắp thủng màng nhĩ. Có lẽ những lần Thiên Tử phạt nó đã đeo bịt tai rất chắc chắn rồi.

-Có ai dạy em lấy đồ người khác không cần hỏi không? Em biết mấy giấy tờ đó là gì chưa mà tự lấy tự vẽ thậm chí là xé?

-Tiểu Ân xin lỗi...anh hai - Nó đưa đôi mắt đầy tội lỗi nhìn hắn, có vẻ là thật.

Bốp! Aaa

-Còn có lần sau không Ân?

-Không...hức

Bốp!

-Hức...anh hai...đau... - Tay lại không ngoan đem ra sau, hắn giữ tay nó lại, tiếp tục đánh mạnh đỉnh mông đỏ hồng

Bốp! Bốp! Bốp! Áaaa

-Ân, em đổ lỗi cho Tử Lẫm làm gì?

-Ân xin lỗi...không vậy nữa, anh đừng đánh nữa mà!

Nó bị cái đau doạ cho sợ mất rồi. Cơ thể nằm trên đùi hắn co lại cứng người. Dù là tay nhưng cũng đủ nước mắt, nước mũi lấm lem, mồ hôi hai bên thái dương càng đôi má ửng hồng phải xuất hiện. Là nó đau tới mất tự chủ run rẫy trên người hắn.

Đau đớn là thế. Nó chưa dám xin tha với hắn, gặp anh ba thì chưa tới mức mông sưng đỏ như này, cả một mảng lớn như thế, tới vệt hồng còn không có.

Bốp! Bốp! Bốp! Áaaa

-Anh hai, em sai rồi! Đừng có đánh nữa mà!

-Đứng dậy xin lỗi đàng hoàng.

Hai tay ôm mông xoa lấy xoa để, nấc lên từng tiếng với người đối diện. Hắn vẫn ngồi im đợi nó làm đúng lời mình. Tiểu Ân bỏ tay khỏi mông, vòng   ra phía trước khoanh lại, nó muốn nói nhưng có gì nó bóp nghẹn họng mất rồi, miệng mếu máo nói với người kia.

-Em xin lỗi...hức...sau này, sau này không làm vậy nữa...anh hai...hức...tha cho Ân...Ân sai rồi...

Không biết đã nói đủ chưa để anh hai tha được nhưng nói thế nó ngượng lắm. Trước giờ ít khi phải lên tiếng xin lỗi người khác, toàn anh ba cúi đầu hộ thôi. Ánh mắt vẫn lạnh lẽo. Hắn phút chốc đã biến thành quài vật bạch tuột trong mắt nó rồi.

Hắn bỗng ôm nó vào lòng, tay đều đều xoa mông cho nó. Đây lần đầu tiên anh hai gần gũi với nó nhiều như vậy, thì ra anh hai còn thương nó. Người phụ nữ đứng ngoài cửa thấy hết rồi, bà bế Tiểu Ân đi mà chăm sóc. Có vẻ thiên vị.

-Ân, qua đây anh bảo - Hắn đứng ở cầu thang ngoắc tay gọi nó

Tiểu Ân rõ là sợ hãi anh hai vô cùng, vùi mặt vào người mẹ trốn tránh. Bị bà đẩy tới gần cũng không còn cách, đành bước từng bước tới gần hắn hơn.

-Anh đưa qua nhà anh ba, xin lỗi cho tốt vào - Anh hai xoa đầu nó, tay còn nắm tay bé bé của Tiểu Ân. Anh hai biết quan tâm nó rồi.
_______________
-Tiểu Ân về rồi, đi tắm rồi xuống ăn cơm - Thiên Tử đóng cửa rồi bế cậu về phòng.

Công việc của anh chắc bớt căng thẳng nên anh mới chăm sóc cậu như thế, thích chết mất. Thiên Tử lo cơm lo nước xong xuôi cũng tối muộn, là chừng tám giờ hơn. Choco cả ngày chạy mệt rồi nên ngủ rất sớm, vừa đắp chăn cho cậu xong lại có tiếng chuông cửa.

-Anh hai, giờ này tới làm gì?

Anh nhìn xuống dưới, nhóc con ôm chân anh hai cứng họng không biết nói gì.

-Bánh bao nhỏ tới đây làm gì?

-Em tới...để xin  lỗi anh ba, xin lỗi anh Choco nữa...

"Bánh bao nhỏ" là biệt danh anh hai đặt cho. Có đôi lúc nó hỏi sao không gọi nó tiểu bảo bối, hắn không trả lời. Có lẽ đã có người chiếm biệt danh đó trước rồi.

Thiên Tử cười cười trước cái vẻ đáng yêu đó. Anh không để bụng  đâu nhưng phải ngạc nhiên vì nó chịu tới đây nói những lời thế này. Ôm rồi hôn lên trán bé con, em trai anh thật ngoan a.

-Anh ba sẽ giúp bánh bao nhỏ chuyển lời tới anh Choco, Ân Ân thật ngoan.

-Nếu xong rồi thì chúng ta về - Hắn nắm tay nó, nó vẫy tay với anh rồi theo chân anh hai đi mất.

Người lớn đó quay đầu lại, nói với giọng thật nhẹ nhàng.

-Em cũng nên nghỉ sớm đi, tiểu bảo bối.

Anh phồng má. Đã lớn chừng này rồi còn gọi kiểu đó được, anh là đang tức anh hai tới mức biến thành cá nóc mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top