Chương 1

Vẫn như mọi ngày buổi sáng cậu luôn dậy sớm làm bữa sáng cho hắn . Anh hai cậu vừa đi xuống bếp đã ngửi thấy mùi đồ ăn nói :thơm quá , để anh thử xem tay nghề của em trai có tiến bộ lên không nha . 

Nhưng tay chưa kịp động đến thức ăn thì bị cậu mang đi và phủ phàng nói : không được , cái này là em chuẩn bị riêng cho Tuấn Khải 

Anh hai khó chịu đi lại bàn ngồi lầm bầm : ' tốt với hắn như vậy hắn có hiểu lòng em không , hắn không giồng người kia yêu em vô điều kiện đâu ' . Thấy hắn xuống anh cậu tỏ thái độ rất khó chịu , cậu lại hớn hở hỏi hắn : ' hôm qua anh ngủ có ngon không ' . Nhưng anh ta lại lạnh nhạt nói ' tôi ngủ có ngon hay không có liên quan đến cậu sao ' 

Cậu cuối đầu im lặng , lúc sao lấy lại tin thần nói ' Anh ngôi ........' nhưng câu nói chưa kịp nói xong thì cô ta từ ngoài chạy vào ôm lấy cánh tay hắn nũng nịu nói ' tiểu Khải , em biết chổ này bán đồ ăn rất ngon mình cùng đi ăn nha '  . Hắn cười nói với cô ' được chúng ta đi ' 

Cậu thấy hắn đi vội vàng chạy theo đưa cho hắn hợp cơm nói ' Anh mang theo cơm để trưa ăn đi ' vậy mà hắn kéo tay cô ta bỏ đi luôn để tay cậu vs hợp cơm giữa không trung. Cậu ngồi thụp xuống đau khổ cậu khóc tại sao anh lại đối xử với cậu như vậy, cậu làm sai điều gì, trong giấc mơ thì hắn rất ôn nhu, luôn nói yêu cậu những tại sao khi tỉnh giấc hắn của thực tại khác xa hắn của giấc mơ như vậy mà. Từ khi cậu tỉnh lại sau tai nạn 3 năm trước thì hắn đã như vậy với cậu. Anh cậu đi đến ôm cậu an ủi cậu ' xin em hãy sống vì mình giống như những lời của cậu ấy ' Cậu không hiểu nhìn anh hai, anh cười xoa đầu cậu em không hiểu cũng không sao. Cậu cùng anh hai đến trường huấn luyện *.
Tại trường huấn luyện, cô ta hẹn cậu ra phía sau trường bảo chỉ hẹn 1 mình cậu.  Lúc cậu đến  cô ta bảo: tránh xa Tuấn Khải ra anh ấy không bao giờ yêu cậu đâu.
Cậu: tôi.............
Cô ra tiếp tục nói :' nếu cậu không tránh xa anh ấy ra tôi sẻ làm cho anh ấy ngày càng chán ghét cậu hơn. '
Nói xong cô ta lấy đầu mình đập mạnh vào tường, rồi ôm lấy chân cậu khóc lóc cầu xin ' xin cậu, tôi yêu tiểu Khải rất nhiều xin cậu đừng bắt tôi rời xa anh ấy. '
Cậu hoảng sợ nhìn cô ' cô làm cái gì vậy, cô điên rồi à '
Đúng lúc này hắn ở đâu chạy lại thấy cảnh cô bị thương khóc cầu xin cậu thì, đấm mạnh vào mặt cậu nói ' Dịch Dương Thiên Tỉ nếu là nam nhân thì đừng tìm cách đối phó nữ nhân '
Cậu bị hắn đánh đến choáng váng run run nói ' em không có làm cô ấy bị thương, anh tin em đi là cô ấy tự làm. '
Hắn nói ' Cậu nghỉ tôi tin cậu,  tôi nói cho cậu biết người tôi yêu là tiểu Y đừng mơ tưởng tôi thích người con trai như cậu. '
Rồi hắn bế cô ta đi, để cậu bơ vơ lạc lõng ở đó, khi anh hai cậu đến thấy cậu,cậu liền ôm anh mình nức nỡ: Tại sao em đã làm gì sai, 3 năm ở bên anh ấy sao anh ấy luôn đối diện xử với em tàn nhẫn nhìn vậy. Chà đạp lên tình yêu của em như vậy.
Anh hai đẩy cậu ra, vô lực nói: người em yêu không phải hắn ta, em như thế này làm sao ăn nói với An đây.
Cậu khó hiểu hỏi: An là ai? 
Anh biết mình nói hớ nên thâu  lại lời nói không có gì em nên quên hắn đi hắn không xứng đáng.
Nếu để cho cậu biết người cậu yêu không phải hắn mà là một người đã chết thì cậu nhất đính giống 3 năm trước tìm cách đi theo cậu ta. Thà để cậu như bay giờ, từ từ khuyên bảo cậu còn có tác dụng hơn, anh không muốn mất đi em trai lần nữa.
Một tháng trôi qua hiến không về nhà, cậu cũng chẳn ra khỏi nhà, anh cậu thấy rất đau lòng nhưng không làm gì khác được, hôm nay anh cậu nói hết lời mới đưa cậu ra khỏi nhà đi vòng quanh trung tâm thương mại cho khuay khoả, lúc về anh đi lấy xe thì bảo cậu đứng ven đường chờ, lúc đó cậu thấy một em bé trên đường có một chiếc xe lao đến bé đó nên cậu lao ra đẩy bé đó ra,. Cậu bị cả xe tải hàng đâm vào, máu chảy loang lỗ khắp người cậu, cậu nghỉ mình xchết đi sẻ tốt hơn. Lúc anh chạy xe ra thấy cậu bị xe tông liền đưa cậu vào bệnh viện, thằng bé này có ngốc không sao để mình thành ra như vậy chứ. 5 tiếng cấp cứu cuối cùng cũng xong, bác sĩ nói vùng đầu chấn thương nghiêm trọng có thể cậu sẻ thành người thực vật. Anh cậu đau lòng, em trai tôi sao thành ra thế này, tại rồi không chăm sóc tốt cho em ấy. Về phần cậu, nằm trên giường bệnh suối mấy tuần luôn nghe được giọng nói ấm áp yêu thương đó, thân hình mờ ảo ấy không rõ là ai.
Người đó luôn gọi cậu bằng cái tên dể thương: Thiên Nhi, Thiên Nhi, anh yêu em, tỉnh lại đi em còn nhiều việc cần làm lắm đó.
🎆🎆🎆 lời của bạn tác giả lấu qua mới viết tiếp thấy vô cùng không có ý tưởng, mọi người đọc xong cho mình ít ý kiến để hoàn nhanh bài này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top