10
- Jungkookie Jungkookie Jungkook AAA!!
Tiếng thét của Kim Namjoon làm cả nhóm trong phòng một phen hoảng sợ. Tên này, hù em nhỏ không có lương tâm như vậy.
Đúng như dự đoán của Namjoon, em trai nhỏ Jeon Jungkook bị tiếng hét của anh doạ cho làm ngã cả tháp gỗ rồi.
- Aish, cái này là tại Namjoon-hyung mà.
- Anh có làm gì đâu?
Tức giận với lời chối cãi thản nhiên của người anh, quay qua nhìn những người xung quang chỉ nhận được cái nhìn "cậu bại trận rồi" của bọn họ, Jeon Jungkook cực kì không vui nha.
- A, yêu cầu Jeon Jungkook vừa bế một người trong đây vừa nhảy một bài.
Oa! Yêu cầu đặc sắc như vậy.
Min Yoongi đọc được gần hết câu đã không nhịn được phải cười lăn lóc trên sàn, những người khác cũng không kém hơn, đều đã cười đến ra nước mắt. Duy chỉ có cậu trai nhỏ tuổi nhất mặt đang đen lại.
Nhưng lại đột nhiên nghĩ tới gì đó, Jeon Jungkook liền nở nụ cười quái gỡ.
- Được, vậy thì Ha Taeyeon, lên đây anh bế cái nào.
Nghe được âm giọng giả vờ lưu manh của tên anh trai vốn-dĩ-chính-là-lưu-manh, Ha Taeyeon tắt ngay điệu cười hả hê mà thầm cầu nguyện cho bản thân bình yên vô sự.
Jeon Jungkook cười mỗi lúc một tươi khi thấy em nhỏ của mình tiến lại gần, cơ hội thân mật này không tồi.
Ha Taeyeon không còn cách nào, chỉ đành ngoan ngoãn chịu trận cho tên vô lại này vừa bế vừa nhảy.
- Em muốn nhảy bài nào?
Jung Hoseok từ nãy giờ đã chuẩn bị sẵn loa chờ xem kịch của hai đứa em út mình.
- Spring day đi.
Bài hát vừa được bật lên, Taeyeon nhỏ bé nằm trong vòng tay lớn của người anh cuối cùng cũng thở phào, bài hát này vũ đạo tương đối nhẹ, chắc sẽ không gây nguy hiểm gì lớn cho cô đâu.
Trong khi Taeyeon còn đang cảm thấy nhẹ nhõm bên này thì hai người anh Kim Taehyung cùng Min Yoongi đã đen mặt.
- Một đoạn thôi là đủ rồi.
Kim Taehyung rất không hài lòng nhìn dáng vẻ hưởng thụ ôm mỹ nữ của tên vô lại nhỏ hơn mình 2 tuổi.
- Đang hay mà, một lát nữa.
Min Yoongi đầu đã bốc hoả, một lát nữa? Bế vào người sát như vậy là cố ý chứ gì?
- Vui vẻ đến không biết mệt luôn sao Jeon Jungkook?
Kang Minhyo thấy dáng vẻ phấn khích của tên cuồng em mình thì thì rất có hưng chọc ghẹo nha.
- Em đoán bé út chỉ nặng bằng con mèo à, bế một tay còn không thấy mệt.
Câu nói không có tiền đồ của tên này chỉ nhận lại được cái bĩu môi khinh bỉ của những người còn lại.
- Được rồi, lần này tới ai rút.
- Hoseok tới lượt của cậu!
Jung Hoseok đem tay nhỏ đang run rẩy cẩn thận rút tấm gỗ mà mình đã chọn. Tưởng chừng như đã thuận lợi rút nó ra thì Ha Taeyeon cực kì lạnh lùng hắt hơi một cái, công sức nãy giờ của anh của đã bay đi như nước bọt của em bé vậy.
- Oa, anh Hopie làm ngã rồi này.
Mọi người xung quanh cũng cực kì hưởng ứng theo em út nhỏ.
- Bất cẩn thật đấy, còn có tí là được rồi.
Jung Hoseok bất lực, biết là có cãi thì cũng không thắng nổi 9 miệng còn lại nên chỉ đành ngoan ngoãn lấy tấm gỗ ra đọc yêu cầu bên trong.
- Hôn một người mình muốn trong khi những người khác nhắm mắt...
Jung Hoseok âm thầm hoảng loạn, tim nhỏ đập loạn nhịp len lén nhìn người con gái ngồi phía đối diện mình.
- Ừ... cái thử thách này có chút...
Bầu không khí đột nhiên trở nên gượng gạo.
- Mọi người nhắm mắt đi, không ai được ti hí nhé, ai được hôn thì chỉ người đó biết thôi.
Ha Taeyeon rất hiểu lòng của anh mình nên ra tay tương trợ, sau đó còn rất tự tin quay lại nháy mắt một cái.
Kim Taehyung ngồi cạnh bên có chút nghi ngờ, mắt nhắm mắt nhỏ nhìn về một phía duy là chỗ ngồi của bé nhỏ. Nếu Jung Hoseok có bất kì động tác nào muốn hướng tới bé nhỏ của anh mà hôn thì nhất định sẽ bị anh kịp thời đánh gãy.
Nhưng lại không ngờ, trong giây lát Jung Hoseok lại tiến tới càng gần càng gần rồi hôn nhẹ một cái vào mi mắt của người ngồi cạnh bên bé út, là chị cả Won Jaehee.
Jung Hoseok thích chị lớn sao? Kim Taehyung bất ngờ nhưng cũng không có nói ra, dù sao cũng không phải việc của mình, chỉ cần không thích tới em người thương của anh là được, bao nhiêu tình địch xung quanh hiện tại là đủ rồi.
Won Jaehee sau khi bị hôn thì chỉ ngồi đơ người một chỗ, không ngờ người cậu ta muốn hôn lại là mình. Nội tâm Won Jaehee thấy việc này có vẻ ngoài ý muốn.
Jung Hoseok cùng Ha Taeyeon quan sát biểu cảm của cô nãy giờ nhưng vẫn là không thu được gì, chị lớn chỉ điềm tĩnh như không có việc gì xảy ra, và những khác cũng không hề biết là ai đã bị hôn.
Cuộc chơi của 10 người bọn họ kéo dài đến tận khuya, sau đó thì ai cũng vì cười quá nhiều dẫn đến mệt mỏi mà ngủ quên cả. Rốt cuộc cả 10 người gom lại ngoài ý muốn mà ngủ chung 1 phòng.
Căn phòng hiện tại yên tĩnh không một tiếng động, ánh sáng mờ ảo chiếu rọi lên gương mặt say ngủ của từng người, riêng chỉ còn ánh sáng nhỏ len lỏi trong góc phòng từ màn hình điện thoại còn mở của Min Yoongi.
Đưa mắt nhìn những thành viên như những người trong gia đình mình đang ngủ say, Yoongi mĩm cười hạnh phúc. Được ở cùng với mọi người, tôi sẽ không bao giờ còn phải lặng lẽ bước đi một mình nữa.
Ngẩn ngơ một lúc, Min Yoongi lại trở về với bản thảo của mình, những này đi chơi vừa qua, anh đã được thả lỏng hơn rất nhiều, và còn tìm được thêm nhiều linh cảm hơn nữa. Tất cả cũng nhờ có em.
Min Yoongi dùng ánh mắt ngọt ngào nhất của mình từ trước đến giờ đắm chìm vào gương mặt nhỏ nhắn đã ngủ say bên cạnh.
Em ấy chính là người đã kéo tôi ra khỏi vũng đầm lầy của bản thân, em ấy đã đồng cảm với tôi, đã cảm thông cho tôi và cũng là em ấy đã đi cùng tôi gần như nửa đời người.
Ánh mắt ánh dừng trên vầng trán nhỏ có chút nhăn lại với nhau, hình như em đang cảm thấy khó chịu. Bỗng dưng trong lòng có một dòng nước chảy xiết cứ thôi thúc anh làm những hành động mà anh mong muốn, làm những điều mà anh vẫn luôn giấu sâu trong tận đáy lòng.
Yoongi nhẹ nhàng đặt đôi môi mình lên vầng trán nhăn nhó của cô gái nhỏ, sau khi dứt ra thì em có vẻ như đã thoải mái hơn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vô lo của bản thân.
Còn anh sau khi đã đạt được điều mình hằng mong ước, dù chỉ là nhỏ nhoi như vậy, đã đủ làm anh vui vẻ trở về tiếp tục với công việc sáng tác của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top