Chương 3
Đoạn này là mình dựa trên mmt của đôi trẻ, nhưng mình đã diễn đạt mọi thứ theo lời văn của mình nên mọi người sẽ thấy khác so với những gì đã đọc trên các fanpage.
------------------
Sau khi trải qua những giây phút chơi với lửa của bốn người kia, cuối cùng bữa ăn cũng đã xong. Cả sáu người cùng ngồi vào bàn ăn. Cũng đã lâu rồi họ mới có thể ăn một bữa đầy đủ thành viên như thế này.
"Lát chúng ta có lịch trình gì không mọi người ?"
"Bộ chưa đọc tin nhắn anh quản lý gửi à Yuqi. Chiều chúng ta có lịch quay Queendom."
"Ohh, Queendom. Là chiều nay quay phỏng vấn thôi đúng chứ?"
"Phải, tuần sau chúng ta mới diễn. Vậy nên quay xong chúng ta sẽ qua phòng tập luôn."
Soyeon thông báo với tất cả thành viên về lịch trình hôm nay. Queendom là một show giải trí hội tụ rất nhiều các nhóm nhạc nữ tài năng. Vậy nên với cương vị đội trưởng, ngọn lửa khao khát đạt hạng nhất của Soyeon không cho phép việc các thành viên lười biến. Tân binh thì tân binh, nhưng một khi đã thi thì phải cống hiến hết mình.
"Tối nay mình có lịch quay Vlive nên chắc mình sẽ về sớm một chút."
"Ỏh, chị tính quay một mình à?"
"Phải, có muốn đi chung không Shuhua?"
"Hong, bé hỏi thôi. Hay tối nay chị live tới mười hai giờ luôn đi rồi bé qua."
Seo Soojin hôm nay đã có nhã hứng mời Shuhua lên vlive chung với mình. Vậy mà Yeh Shuhua lại chẳng thèm quan tâm đến, đã vậy còn bảo cô quay tới tận mười hai giờ rồi mới đến. Bộ trông Seo Soojin này hết dỗi Yeh Shuhua rồi hay gì? Không quay thì thôi, Seo Soojin đây quay một mình!
"À, được thôi, được thôi. Vậy thì chị quay một mình."
"Được rồi, chốt vậy nhé. Chúng ta sẽ trở về phòng tập. Riêng Soojin sẽ về sớm quay Vlive. Còn giờ mình sẽ chạy qua phòng thu âm một tý để hoàn thành nốt bài hát."
Nói xong Soyeon đứng dậy vào phòng thay đồ rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. Bài hát đặc biệt lần này cũng đã hoàn thành hơn phân nửa nhưng gần đến hạn quay nên Soyeon đã bận, nay còn bận hơn mọi khi. Các thành viên cũng mau chóng ăn xong bữa, dọn dẹp rồi làm việc riêng của mình. Vì cũng còn kha khá thời gian nên Shuhua dự định sẽ đi ra ngoài mua một chút đồ.
"Soojin ơi, em chuẩn bị đi mua đồ. Chị đi không?"
"Không, em tự mà đi đi."
Soojin bị cục tức chặn họng nãy giờ nên liền có chút hơi hộc hằng. Trả lời xong liền vào phòng, không thèm nhìn Shuhua lấy một cái. Làm cho Yeh Shuhua bối rối vì không biết phải làm gì.
"Chị ấy còn giận hả ta?"
Suy nghĩ được một lúc thì Shuhua cũng rời đi, hôm nay cô tính mua một chút đồ cá nhân. Cũng khá lâu rồi cô cũng chưa đi ra ngoài mua sắm nên sẵn dịp này đi luôn. Đối với Yeh Shuhua, mỗi lần bước vào khu mua sắm là như một thế giới mới, hoàn toàn có thể dành cả ngày ở trong này. Biểu hiện y hệt một đứa trẻ tìm được chân lý đời mình.
Trong khi Yeh Shuhua vô tư bay nhảy ngoài kia thì lại có con người đang nằm dài ở nhà với tâm trạng buồn chán hơn bao giờ hết. Đáng lẽ ban nãy Seo Soojin không nên làm giá để đi mua sắm với Shuhua mới phải. Điện thoại thì lát gặp anh quản lý mới đưa, Yeh Shuhua thì lại không có ở nhà. Seo Soojin chán muốn chết đi được!
Đang nằm lăn qua lăn lại vọc cuốn sách mình mua mấy tháng tháng trước chưa có dịp mở ra được chừng hơn nửa tiếng, thì Soojin nghe tiếng mở cửa phòng mình. Một gương mặt quen thuộc với nụ cười tinh nghịch xuất hiện ngay sau đó, làm mọi hành động của cô phải dừng lại.
"Soojin ơi, em về rồi đây."
"Về sớm thế. Không hoan nghênh đâu."
Đấy, mọi người thấy chưa. Bản tính stun vẫn không bao giờ thay đổi được. Mới vài phút trước thôi thì lại bảo chán vì không có Shuhua ở nhà, giờ có Shuhua ở nhà thì lại phũ với em nó.
"Em có mua chút nến thơm nè. Còn tận ba mươi phút nữa lận, để em đốt lên cho chị nha. Nằm nghỉ một tý cho thư thái đầu óc."
Thừa biết chị người yêu giận mình, Yeh Shuhua liền lấy cặp nến mới vừa mua ban nãy ra xài. Dùng hành động để chặn họng không cho Soojin từ chối một lời nào. Shuhua sau khi đốt nến xong, tiến đến giường rồi kéo Soojin nằm xuống rồi bắt đầu đấm bóp.
"Ah, gì đấy. Bỏ chị ra xem nào"
"À a, bé không thích!"
Nói thì nói không thích vậy thôi, nhưng Seo Soojin thật sự đang hưởng thụ sự thoải mái này nha. Mùi hương của nến hoà lẫn với mùi nước hoa của Shuhua làm người cô mềm nhũn, đầu cũng đã đỡ căng thẳng hơn vạn lần. Sự thư thái này cũng rất lâu rồi Soojin mới cảm nhận được.
"Thế nào, chị thấy thoải mái hơn chưa?"
"Tàm tạm"
"Vậy còn việc giận em thì sao? Chị hết giận em chưa?"
"Còn một chút"
"Ahhh, chị mau hết giận nhanh đii. Chị còn giận là bé buồn lắm đóoo"
"Hên xui"
"Ahhh, hết giận em đi nha nha nhaa"
Yeh Shuhua vừa nói vừa ôm eo, vừa lấy đầu dụi vào lưng để chọc cho Soojin cười. Và vì Soojin đang nằm xấp và bị Shuhua khoá ở dưới thân, nên cô hoàn toàn không thể thoát khỏi.
"Yahhhh, dừng lại xem nào..."
Soojin cười đến rơi nước mắt, hai gò má cũng đã ửng hồng. Cười nhiều khiến cho Soojin không thể điều chỉnh được hơi thở một cách bình thường được nữa. Shuhua cũng ngừng việc trêu chọc chị người yêu của mình lại khi thấy mặt Soojin đỏ bừng lên.
"Giờ chị còn giận nữa không?"
"Ha, chịu em rồi đó. Không giận, không giận."
Yeh Shuhua nghe được câu đó liền khoái chí, hạ người xuống ôm lấy con người đang nằm xấp dưới thân mình. Ban nãy không để ý, chứ bây giờ Shuhua ôm rồi mới nghe được hơi thở đứt quãng, hai má đỏ hồng của Soojin. Bình thường Yeh Shuhua đã bị sự quyến rũ trong từng hành động, cử chỉ, gương mặt của Soojin mê hoặc rồi, bây giờ sự mê hoặc đó lại được tăng thêm bội phần.
"Soojin ah."
Shuhua dùng hai tay làm động tác chống đẩy để giảm bớt sức nặng lên người Soojin. Mặt đưa lại gần, tiếng gọi tên Soojin có phần mềm mỏng và cưng chiều. Mặt Shuhua cũng dần đỏ lên vì ngại, ánh mắt nhìn Soojin lúc này thực sự đầy rù quến và ma mị. Khí chất này khiến Soojin dù chỉ có thể nhìn bằng một bên mắt do đang nằm sấp thì vẫn bị choáng ngợp, nét mặt yêu kiều thêm phần quyến rũ, khác một trời một vực với Yeh Shuhua thường ngày mà mọi người biết đến. Mà cũng may, Yeh Shuhua này chỉ xuất hiện khi gần cô, chứ nếu Yeh Shuhua này mà xuất hiện ở nơi nào khác thì Seo Soojin chỉ có nước ghen đến chết mất!
"Em thật sự u mê chị đến không đường thoát rồi, Soojin ah."
Shuhua nhẹ đặt lên chiếc cổ trắng ngà đang hiện diện trước mặt mình một nụ hôn nhẹ, khiến cho Soojin theo quán tính mà rùng mình. Bàn tay cũng dần mất đi tự chủ, chuyển đến bên cạnh eo Soojin tự lúc nào. Hành động vụng về chỉ biết đặt tay lên, rồi dùng ngón trỏ miết nhẹ chiếc eo quyến rũ kia, trong khi mặt Shuhua chỉ biết dấu nơi hõm cổ của Soojin. Mặt cả hai đỏ lên, nhiệt độ trong phòng bỗng chốc cũng dần được tăng lên. Soojin thật sự muốn bảo Shuhua dừng lại. Nhưng từng hơi thở nặng liên tục được thả lên cổ, từng cái động nhẹ của Shuhua đã làm Soojin mê mẫn. Với một ý chí cuối cùng, Soojin xoay nhẹ người lại nhằm ra hiệu cho Shuhua dừng lại.
Nhưng không, cô chọn sai cách mất rồi. Quay người lại khiến mặt cô và Shuhua gần hơn bao giờ hết. Hàng rào phòng thủ cuối cùng của Soojin đã bị ánh mắt của Shuhua đạp đỗ. Cả hai rụt rè đặt lên môi người đối diện một nụ hôn rồi nhanh chóng rời ra. Và trước khi mọi thứ tiếp tục diễn ra, thì chuông điện thoại của Shuhua reo lên đã kéo họ trở về thực tại. Ngại ngùng rời khỏi nhau với khuôn mặt đỏ ửng. Shuhua với tay lấy điện thoại của mình để nghe máy.
"V-vâng oppa, em...em chạy đi gọi mấy chị liền đây. Vâng, vâng."
Mới đây thôi mà đã ba mươi phút trôi qua. Cũng may là anh quản lý gọi đến, chứ không Yeh Shuhua không biết chuyện này sẽ đi đến đâu nữa. Lần đầu tiên Shuhua cảm thấy mình mất kiểm soát đến như vậy.
"A-Anh quản lý?"
"V-Vâng, anh quản lý kêu tụi mình nên chuẩn bị đồ từ bây giờ đi. Ảnh gần đến nơi rồi."
"À, chị hiểu rồi."
"Vậy giờ em đi kêu mọi người đây."
Shuhua rời khỏi giường với nụ cười ngượng rồi nhanh chóng chạy đi. Shuhua vừa đóng cửa phòng lại thì Soojin nằm phịch xuống giường, tay đấm liên lục vào gối. Tim Soojin cho đến tận bây giờ vẫn còn đập rõ to, cô cũng giống như Shuhua, lần đầu tiên mất kiểm soát. Cảm giác này thật sự quá mới mẻ với Seo Soojin, nhưng không hiểu sao cô lại không có ác cảm, thậm chí là có phần yêu thích nó. Nằm lăn qua lăn lại một chập Soojin cũng bắt đầu đi sửa soạn đồ.
Tất cả các thành viên đều chuẩn bị xong và lên xe, hướng thẳng đến trường quay. Riêng Soyeon vì mãi quần trong studio mà quên mất thời gian nên sẽ đến sau. Nhưng về căn bản thì buổi ghi hình hôm nay cũng trôi qua êm đềm. Kết thúc ghi hình, các thành viên mau chóng thay đồ và đến phòng tập luyện. Vì đây là tiết mục cuối cùng của Queendom nên ai ai cũng muốn dành trọn mình cho sân khấu. Họ cứ tập liên tục không ngừng nghỉ, cho đến gần tám giờ tối. Lúc này Soojin mới xin cáo lui để về chuẩn bị lên Vlive.
Làm vệ sinh cá nhân xong, Soojin liền phóng một mạch đến công ty để nhận điện thoại mới của mình. Anh quản lý cũng đã cài sẵn những app thông dụng và Vlive rồi nên giờ Soojin chỉ cần đăng nhập vào rồi live thôi nên mọi việc cũng nhanh gọn lẹ, vừa kịp thời gian. Soojin cũng đã quen dần với camera nên chuyện live một mình cũng không hẳn là quá khó với cô.
"Shuhua? Mọi người hỏi Shuhua đâu sao?"
Soojin live được một lúc thì fans bất ngờ hỏi Shuhua đâu. Dù sao đây cũng là chuyện thường ngày trên live mà. Không thấy thành viên nào liền có người hỏi thành viên đó. Huống hồ gì cô và Shuhua thường ngày dính nhau như sam, mà nay lại chỉ có mình cô.
"Oh, chuyện là mình có hỏi Shuhua rằng có muốn live với mình không."
"Nhưng mà mọi người biết em ấy nói gì với mình không? Em ấy bảo mình live luôn tới mười hai giờ đi rồi em ấy qua."
Được đà, Soojin tất nhiên là không thể không bóc phốt nhẹ người yêu của mình rồi. Dù sao cũng đã không ăn vạ được người yêu thì tất nhiên giờ phải lên ăn vạ với fans bù chứ.
"Gì cơ, mọi người bảo Shuhua mới nói thích Minnie dạo gần đây á?"
Một số bình luận của fans đang cố tố cáo Yeh Shuhua về vụ phỏng vấn hôm trước. Đúng fans của Seo Soojin luôn là người hiểu Seo Soojin nhất. Là cánh tay đắt lực, luôn hỗ trợ cô để cô khịa Yeh Shuhua.
"Ah, làm ơn, làm ơnnn. Mình cũng mong vậy lắm mọi người ạ."
Tính Stun lại nỗi dậy lần nữa, giá của Seo Soojin mỗi lúc như thế này thì có dùng vàng cũng không mua nỗi một cọng!
Cứ thế, buổi Live hôm nay tiếp tục cho đến gần mười giờ hơn mới kết thúc. Soojin chào tạm biết mọi người rồi cũng tắt may quay đi, thu dọn đồ rồi cũng mau chóng về nhà. Ngồi trên xe, Soojin liền lấy điện thoại mới của mình ra nghịch. Vì hay dùng kakaotalk để gọi và nhắn tin nên trong phút chốc, Seo Soojin cũng quên luôn việc mình cần phải lưu số điện thoại của người yêu mình vào. Với cả Soojin cũng ít khi thuộc số điện thoại nên giờ có muốn lưu cũng không lưu được.
Bước vào nhà, còn khá sớm nên Soojin định sẽ ngồi sofa xem tivi một lát rồi mới vào phòng. Cô quăng người lên chiếc ghế sofa to đùng đặt giữa phòng, tay với lấy cái điều khiển để chỉnh đến kênh yêu thích của mình. Ngồi xem được tầm năm mười phút thì bắt gặp Shuhua từ phòng đi đến nhà bếp để uống nước.
"SEO SOOOJINNN"
"Ah, gì vậy. Thật là."
Shuhua phóng một mạch, bay lên ôm cứng ngắt người Soojin rồi lắc qua lắc lại như con lật đật. Còn Seo Soojin dù có nói lời càm ràm thì cũng nhanh chóng vòng tay ôm Shuhua ngược lại.
"Chị quay được không? Em với mấy chị vừa về nhà cách đây không lâu nên không thể xem chị quay được. Tiếc ghê, em muốn xem Seo Soojin quay một mình ra sao cơ."
"Gì, làm như chị quay một mình lạ lắm ý. Tầm chừng ba hôm sau chị quay lại này."
"Một mình á?"
"Đúng rồi."
"Hôm đấy em chưa có lịch cụ thể nên không biết sao."
"Biết gì, ở nhà đi. Ai cho quay."
"Ahh Soojinn. Không đượccc, bé muốn quay chungg."
"Kệ em. Chị đi ngủ đây."
Nói dứt câu, Soojin liền tách ra khỏi cái ôm rồi đi vào phòng. Để Shuhua loi nhoi tắt tivi rồi chạy vào theo. Nhưng tưởng rằng loi nhoi chạy theo vào phòng là hôm nay Yeh Shuhua sẽ được ngủ cùng Seo Soojin. Nhưng không, vừa đến trước cửa phòng thì lại bị chặn đầu lại.
"Phòng em bên kìa cơ mà"
"Ahh, trước em cũng vào ngủ được mà. Sao nay lại không đượcc."
"Không thích cho em vào. Làm nũng chị cũng không cho vào đâu."
"Dỗi chị luôn. Hớ"
Shuhua tay khoanh lại, mặt vênh lên trời, còn lại thêm cái điệu đi bạch bạch về phòng. Soojin nhìn theo mà chỉ biết cười, điệu bộ giống hệt mấy đứa con nít. Seo Soojin chưa kịp có gia đình mà nay lại có được đứa con nít hai mươi tuổi đầu. Không biết nên vui hay nên buồn nữa.
"ShuShu của chị ngủ ngon."
Soojin gọi Shuhua từ phía sau, làm con người đang dỗi kia tính bước vào phòng cũng phải xoay người lại. Mắt Shuhua mở to vì cảm động, lần đầu tiên Seo Soojin chủ động với Yeh Shuhua từ sau khi quen nhau đó!! Trời ơi tin được không!!
"Chị nói gì cơ? Em nghe không rõ, chị nói lớn tý nữa đi."
"Chị bảo em đi ngủ đi."
"Aaaa, không phảiiii. Câu khác cơ."
"Gì cơ? Câu nào đâu? Chị biết gì đâu ?. "
"Một lần nữa thôi màa."
"..."
"Một lần nữa thôi. Chị nói xong em đi ngủ liền luôn. Hứa danh dự!"
"Thật không?"
"Thậttt"
Soojin ngượng chết đi được, trước giờ toàn phũ em nó. Giờ lại đi nói mấy câu sến súa, miếng liêm sỉ cuối cùng của hôm nay coi như toan thật rồi!
"Sh-Shuhua c-của chị ngủ ngon."
"Vầnggg, Seo Soojin của bé cũng ngủ ngon nha."
Shuhua vòng tay ôm Soojin một lần nữa. Nhẹ đặt lên môi của Soojin một nụ hôn nhẹ rồi nhanh chóng chạy tót vào phòng với nụ cười đắc ý hơn bao giờ hết. Để lại một Seo Soojin đứng như trời trồng ở trước cửa phòng của mình vì nụ hôn bất ngờ kia.
"Yeh Shuhua đáng ghét"
Đêm hôm đó, dưới bầu trời Seoul lạnh lẽo. Có hai con người vẫn chưa ngủ được. Họ chạy theo những dòng suy nghĩ khác nhau, nhưng trái tim họ lại cùng đập nhanh chỉ vì một lý do.
--
Đã ba hôm kể từ ngày đó, hôm nay Soojin lại có lịch lên Vlive. Vẫn là một mình, ban đầu Soojin cũng tính rủ Shuhua quay chung. Nhưng chợt nhớ lại rằng lần diễn kế đến, em ấy sẽ được nhảy solo và có nhiều line hơn mọi khi. Nên Soojin đã quyết định không rủ. Với cả, quyết tâm của em ấy với sân khấu lần này thật sự rất lớn, sân khấu lần này có thể cho mọi người thấy em ấy đã cố gắng tiến bộ như thế nào. Nên có muốn rủ em ấy quay cũng khó.
"Chào mọi người, mình là Seo Soojin đây. Mọi người đã ăn tối hết chưa ?"
Vẫn khung giờ như hôm trước, Seo Soojin lại một lần nữa lên Vlive một mình. Mặc dù có hơi cô đơn tý, nhưng Seo Soojin cũng đã dần quen với việc này.
"Các thành viên đang ở phòng tập mất rồi, hẳng giờ này cũng chưa về đâu."
"Mọi người đã ăn gì chưa? "
"Mọi người hỏi sao? Về Queendom ấy à ? Tụi mình gần hoàn thiện xong bài hát rồi. Vậy nên hãy đón chờ tụi mình trong tương lai nhé"
Ngược với những gì Soojin đã tưởng tượng rằng nó sẽ khá là gượng gạo. Nhưng trong buổi Vlive hôm nay thì lại trái hoàn toàn, rất thoải mái hơn trước. Nên Soojin cô đã thật sự trò chuyện được với fans rất nhiều.
Đang quay được một lúc thì điện thoại Soojin lại vang lên, là số lạ. Ban đầu Soojin cứ nghĩ là sasaengfan đang cố ý chọc phá mình nên đã không bắt máy. Nhưng rồi lần hai, đến lần thứ ba, thứ tư, rồi cho đến cuộc gọi thứ năm. Lần này cuộc gọi được gọi đến qua kakaotalk, là Shuhua. Đến lúc này đây, Soojin mới chợt nhận ra số gọi cô nãy giờ là của Shuhua. Hôm mới nhận điện thoại cô lại quên lưu số Shuhua vào, thêm cái tính ít khi nhớ số điện thoại nữa chứ. Lần này Yeh Shuhua mà không lợi dụng việc này để làm nũng thì Seo Soojin đi đầu xuống đất!
"Shuhua, là em hả?"
"YAhhh, con người kiaaa. Số máy lạ là sao??"
"Không...không phải đâu. Không, không Shuhua ah"
Trong tình huống lúc này chỉ cần một nụ cười tự tin! Seo Soojin chỉ biết cười trừ rồi mong Shuhua không giận mình thôi. Chứ chuyện này thì Seo Soojin hết đường chối được rồi.
"Chị quá đáng lắm luôn áa. Huhu"
"Shuhua ah, không phải thế đâu. Tại điện thoại chị không lưu số ai hết á."
"Hứ"
Shuhua dỗi chết đi được, ai đời đi gọi người yêu mà người yêu lại không biết đó là số mình cơ chứ. Tắt máy lận bốn lần! Yeh Shuhua đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách mà dỗi đến nỗi đạp đạp chân muốn thủng cả cái ghế. Tận đến khi Miyeon đến mới chịu ngưng hành động con nít kia lại để đi mách lẻo.
"Hoo... chị ơi, ban nãy không tin được luôn. Nãy chị Soojin đang live trên Vapp ý, em đã gọi chị ý. Gọi tận ba bốn lần cơ"
"Oh"
"Vậy mà con người kia lại bảo là "mình không biết số này, số nào lạ hoắc à." Lúc đó em tổn thương lắm lun ớ."
"Nhưng... nhưng mà Shuhua ah."
"GiỀ"
"Không phải là chị không nhớ số của em đâu."
"Haha haha."
Yeh Shuhua cười khinh khỉnh. Bộ Seo Soojin tưởng Yeh Shuhua không biết là cô rất hay quên số điện thoại hả. Nên dỗ bằng cách này không ăn thua đâu nha
"Ủa, mà em vừa gọi vừa xem live được à?"
"Oh, xem được mà. Tại chị Miyeon mù công nghệ thôi."
"Yah"
Thấy tình hình có vẻ khả quan hơn nên Soojin cũng nhanh chóng bẻ lái qua chuyện khác, để Shuhua bị phân tâm đi chuyện cô quên số.
"Chị Miyeon, chào mọi người đi chị."
"Chào mọi người, mình là Miyeon (G)I-DLE đâyy. Hôm nay Soojin của tụi mình xinh quá cơ đấy."
"A, gì vậy. Sao tự dưng..."
"KHÔNG THÍCH"
Soojin lúc này thừa biết rằng Shuhua đã gần hết dỗi mình rồi. Nên liền lật kèo, không thể để mất giá trước toàn thể người dân ở đây được. Gì chứ, đọ độ phũ với Soojin thì Shuhua lầm to rồi.
"Cúp nha."
"EYYY"
"Cúp nha."
"Khoang đã, khoang đã... Nhưng mà hình như em vẫn chưa hết giận mà??"
"Chị xin lỗi, mà em có muốn quay cùng không ?"
"Hể? À không...E-Em ổn với nó mà."
"À ổn á?"
"Mà cái này đó, cái này có thể gọi là khoảnh khắc tổn thương nhất năm 2019 lun ó."
"Ah, chị xin lỗi mà.."
"Chị-Chị mau lưu số em vào đi. Nhanh nào, bây giờ luôn."
"Ròi ròi, chị lưu đây, chị lưu giờ luôn đây. Có xác nhận đoàng hoàng luôn nha."
"Mà hoi, một tý nữa, một tý nữa chị chắc chắn phải lưu số em vào nha. Em sẽ kiểm tra điện thoại chị lúc về nhà ó."
"Oh... cúp nha."
"Yahhhh, yahhh. Nói thích em đi, nói yêu em đi đãaa."
Yeh Shuhua thật sự không còn một miếng liêm sỉ. Giữa bàn dân thiên hạ mà dám sỗ sàng công khai như vậy. Đúng là trên đời này chỉ có Yeh Shuhua mới dám làm như vậy.
"Nhưng mà không phải hỗm bữa, em bảo gần đây em đang thích chị Minnie sao?"
"..."
"..."
"AHHHHHHHHHH"
"Chị biết hết đấy nhá"
Yeh Shuhua đã có lòng khơi màu lên, thì Seo Soojin cũng không ngại mà quệt thêm vài nét bút. Tưởng dễ gài chị mày lắm hả? Đâu có dễ dị.
"Ah, em thật là."
Cho Miyeon làm cái bình phong nãy giờ cũng có lợi, vừa được xem hẳng drama của hai người này, vừa được bình luận trực tiếp. Giờ này thì chỉ thiếu mỗi bịch bắp rang nữa thôi là Cho Miyeon thừa sức ngồi đây đến mai.
"Em yêu chị"
"Cúp nha."
"Trong mắt em chỉ có một mình chị thôiiii"
"Oh, cúp nha."
Chưa để Yeh Shuhua đồng ý hay thậm chí là hồi âm. Seo Soojin liền cúp máy cái rụp. Cô lo sốt vó đi được, Shuhua thể hiện tình cảm quá mức như vậy lại sợ những người tinh mắt nhìn ra mối quan hệ của cô và Shuhua thì lại chết dở. Có khi cô và Shuhua lại lên phòng giám đốc uống trà cả ba bốn tiếng đồng hồ chứ đùa.
Mà nói đến, cũng nên thấy tội cho Yeh Shuhua. Vì bây giờ con người này mới biết được lí do chị người yêu giận mấy hôm nay. Shuhua bây giờ còn hớn hơn cả lúc nãy nữa cơ. Gì chứ, lần đầu tiên Shuhua thấy Soojin ghen mấy vụ này lắm nha, chứ trước khi quen thì mấy thứ như này Soojin còn không thèm để vào mắt nữa cơ là. Nhưng mà nói thì nói vậy thôi, chứ tất nhiên phải đi nhận lỗi với chị người yêu rồi.
Nói rồi Shuhua lại tiếp tục ngồi xem Soojin live cho đến khi kết thúc. Lúc này Shuhua mới dám gọi điện cho Soojin để xin lỗi.
"Yahhhh Seoo Soojinn"
"A, gì thế?"
"Chị giận em vì cuộc phỏng vấn em bảo thích chị Minnie hơn hả?"
"Không. Ai rảnh?"
"Aaa, trong lòng bé chỉ có một mình Seo Soojin thôi đó. U mê Soojin lắm luôn luôn."
"Yah, sao nay sến súa thế? Em ăn trúng gì à?"
"Đâu có đâu. Chị gần về chưa ?"
"Tầm hai mươi phút nữa chị về đến nhà."
"Aaaa, lẹ lênn, em đói bụng. Em muốn ăn cơm chiên."
"Thật là... chị về liền đây."
Cúp máy, Soojin cũng tranh thủ dọn dẹp đồ thật nhanh. Mỗi lúc thế này, Soojin vẫn là luôn thích cảm giác khi có Yeh Shuhua đợi mình ở nhà. Mọi thứ trông thật bình yên và giản dị. Khiến những lúc tâm hồn nặng trĩu của Soojin lại được lắp đầy sự hạnh phúc. Ai nói Soojin mất giá cũng được. Chứ bây giờ Soojin cũng đến u mê họ Yeh quá đi rồi.
-------
Xin lỗi mọi người vì đã để mọi người đợi lâu. Đang lẽ là sẽ đăng sơm hơn nhưng vì lại trúng thi nên mình chả thể động vào nỗi :((( còn đến sau thi thì mình lại bí ý tưởng nên thành ra giờ mới xong. Mong mọi người thông cảm :(((
Và cảm ơn vì đợi mình. Nếu có thể thì hãy cmt góp ý và vote cho mình có thêm động lực nèoooo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top