Chương 3:Hồi ức đau thương
13 năm trước
Tại Lãnh gia những năm ấy có một gia đình nhỏ rất hạnh phúc. Trong gia đình ấy có chính là gia gia cha mẹ và Mộng Tâm cô.
Còn nhớ lúc đó mỗi lần đi học về. Mở cửa ra là mùi đồ ăn thơm phức khắp cả nhà. Trong phòng ăn gia gia cha mẹ mọi người nói cười vui vẻ. Mỗi tối ở phòng khách cô sẽ ngồi xem gia gia và cha đánh cờ. Ngồi trên đùi người mẹ dịu hiền của cô. Có những lúc cô bệnh mẹ cha và có cả gia gia ai cũng hoãn lại công việc của mình để thay phiên chăm cô. Mỗi ngày đều yên bình trôi qua. Cho tới một ngày...
Mẹ cô ngày càng yếu khi bác sĩ khám thì cho biết mẹ cô đã bị ung thư. Lúc đó cô đau khổ đến nhường nào. Ngày nào cô cũng đi chùa cầu Phật cầu những vị thần linh phù hộ cho mẹ cô. Từ nhỏ cô đã không tin những thứ đó nhưng lần đó thì khác cô mong phép màu sẽ có thật mẹ cô sẽ qua được căn bệnh đó. Suốt thời gian mẹ bệnh cha của cô ông ta không một lần về nhà bỏ lại cô một cô gái 13 tuổi chăm sóc mẹ mình. Lúc đấy gia gia lại đang công tác ở Mỹ. Chỉ có những người hầu trong nhà giúp đỡ cô.... Nhưng rồi cái gì đến cũng phải đến phép màu cô mong ước không xuất hiện mà cái xuất hiện chỉ là tử thần đến cướp đi sinh mạng một người cô thương nhất. Lúc đó cô chính thức trở thành đứa trẻ mồ côi mẹ. Lúc gia gia vè nước đã nhanh chóng tổ chức đám tang cho mẹ cô thì cũng ngay ngày đó. Người cha đã từng yêu thương cô cũng chết. Trong cô ông ta đã chết từ khi đó.
Ngày hôm đó là một ngày âm u có lẽ ông trời cũng thương thay cho số phận của cô. Lúc ông ta về tới Lãnh gia đã xin gia gia được cưới người phụ nữ khác. Đó là một người giúp việc trong nhà. Lúc đó cô cũng nghe thấy. Lúc đầu gia liên tiếp từ chối nhưng ông ta lại nói ả ta mang trong mình dòng máu của ông. Lúc đấy cô tức giận đến chừng nào. Lúc mẹ cô bị bệnh ông ở đâu chứ? Bây giờ mẹ mất thì ông ta đòi cưới người đàn bà khác đã vậy bà ta còn có thai. Cô tự cười bản thân vì đã từng tôn sùng ông ta tới mức nào. Gia gia đành cho bà ta ở lại nhưng với điều kiện bà ta mãi mãi không được ghi tên vào gia phả. Ông ta cũng đồng ý.
Những ngày sau đó bà ta liên tiếp hành hạ cô. Coi cô là con ở. Nhưng ông ta cũng coi như không có gì. Mỗi lần bà ta tức giận thì đánh đập cô. Có khi còn đánh trước mắt ông ta nhưng cái ông ta quan tâm là bà ta. Ân cần nhắc nhở bà ta đừng làm kinh động cái thai. Cứ như vậy tớ ngày gia gia biết được. Gia gia nhanh chóng đón cô về nơi ông ở. Còn bà ta thì nhờ cái thai kia nên chẳng sao cả.
Từ đó người thân duy nhất của cô là gia gia. Cô biết gia gia mong cô trở thành người thừa kế Lãnh gia. Nên cô cố gắng học thật tốt vì anh cũng vì gia gia. Cô điên cuồng học. Học tới nỗi không có thời gian để kết bạn...
Lúc cô đang nhớ lại thời điểm đó thì xe đã tới Lãnh gia...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top