Mùa thu.

Mùa thu.
Gió nhẹ trời thu ấm áp ôm lấy đứa trẻ đang khóc rất to thất thần bên cạnh thi thể còn hơi thở yếu ớt của mẹ.Khóc thật to, thật lâu , thật nhiều.
          -Tại sao em lại không nhờ sự giúp đỡ ?
Cậu cũng muốn lắm chứ...nhưng chẳng có ai muốn đoái hoài đến một cậu bé toàn thân áo quần rác rưới ,tay chân chi chít vết thương.Với lại ở khu xóm nghèo nàn này đầy tệ nạn như thế ai cũng không thể giúp được em.
Mùa thu.
Cậu bé ngày ấy dần lớn lên với thân người hiền lành,tốt bụng. Thật bất ngờ,cậu bé ấy thiếu đi tình thương của gia đình khi cậu 7 tuổi còn chập chững bước vào ngôi trường nhỏ mà lại chẳng bị hư hỏng,đổ đốn . Thật sự cậu chưa bao giờ bỏ cuộc, chưa bao giờ muốn đánh mất những gì mình có thể nhận được. Cậu cố gắng từng ngày...khi không có mẹ lẫn bố kinh tế trở thành trắc trở của câu từ lúc bước vào ngôi trường học nhưng niềm may mắn duy nhất mẹ trao chính là ngôi nhà cậu sống cùng hơi ấm của mẹ suốt 7 năm ròng. Mẹ đã mua nó khi cậu sinh ra muốn cho cậu một ngôi nhà đầy đủ.Một thứ mà một người mẹ nghiện rượu,hút thuốc cũng không ai dám nghĩ sẽ mua được "tổ nhỏ" ấm áp thế."Tổ nhỏ" của cậu tưởng chừng sẽ mãi giữ được hơi ấm lúc mẹ còn sống ở bên cạnh cậu nhưng khi cử hành xong tang lễ thô sơ của mẹ sau 9 năm chỉ đặt được mẹ vào hộp gỗ thì giờ cậu đã cử hành được một tang thô sơ bên cạnh không có ai tiếc thương.Sau khi về nhà ,tìm lại hơi ấm sót lại của mẹ bằng cách sắp xếp những tấm ảnh , áo quần của mẹ thì giật mình phát hiện dưới những tấm ảnh để trong hộp thì rất nhiều những đơn ghi nợ ,thuế chưa đóng của mẹ.Cậu luôn kiểm tra và vệ sinh hằng ngày những đồ đó mà lại chẳng phát hiện đuonsc
          -Bao lâu nay,cậu và mẹ sống trong niềm hạnh phúc khiến cậu chẳng màng đến sự thiếu thốn của gia đình cũng dễ hiểu khi lúc đó cậu chỉ mới vào cấp 1 chẳng để ý gì cả mà đang tận hưởng những gì một đứa trẻ nên có thôi.
Rầm ! Rầm ! Rầm ! Tiếng đập cửa ồn ào giúp em xoá đi những suy nghĩ vừa rồi kèm theo đó là sự giật mình khi sống với mẹ 7 năm và ở nhà này 9 năm mà không thấy ai tới thăm mẹ và em kể cả đám tang của mẹ cũng chẳng có bóng ai.Ngoài cửa vẫn còn tiếng Rầm rất to ,có lẽ người ngoài đã hết kiên nhẫn mà chuyển sang hét lớn:
          -Con của bà Nattawat đâu ? Fourth Nattawat đâu ?
          -Thằng bé đó chẳng phải nó đang còn ở đám tang con mụ đó chứ ?
          -Tiych,có khi con mụ đó kêu con mụ trốn đi rồi.
Từ trong nhà ,em nghe thấy tiếng hét và tiếng nói chuyện của người đập cửa ở trước nhà em.Em đã lớn và đủ nhận thức được rằng người đang gọi em chẳng mấy tốt lành gì những dòng suy nghĩ hiện lên đầu em:
           -Có nên ra mở cửa không nhỉ ? Có lẽ những người đó chính là chủ nợ của những tờ giấy mẹ giấu sau những bức ảnh. Tốt nhất mình chẳng nên mở lỡ họ sẽ lấy đi thứ kỉ niệm ít ỏi giữa mình với mẹ thì sao.
Thấy bên trong chẳng có động tĩnh gì ,người ngoài đã nổi giận hét lớn:
            -Thằng Fourth Nattawat đâu ? Chưa đủ nhận thức để nghe tiếng người à ? Cũng 16 tuổi chứ đâu ít ỏi gì đâu nhỉ ? Mày có nghe không đấy ! Không mở cửa tao đập nát nhà mày.
Cậu giật mình khi thấy người ngoài cửa thật sự biết tất cả những gì về cậu.Cậu cảm thấy là cứ như thế này không phải cách hay.Cậu chạy ra ngoài kiểm tra cửa, thấy nó đã được khoá kĩ càng cũng an tâm được phần nào...Cậu cảm thấy thế vẫn chưa đủ lấy chiếc ghế tàn bên tủ kê vào tay nắm cửa.
Thấy trong nhà có tiếng động lấy một thứ gì đó rồi Rầm ! có cảm giác như có gì đặt vào cửa.Người ở ngoài tức giận,hét in ỏi.
          -Thằng chó Fourth,tao biết mày đang ở trong đó ! Còn chơi trò con nít với tao à ?
          -Ôi,thằng bé nghĩ như thế sẽ ngăn được chúng ta vào sao ? Hahaha.
          -Tao mất hết kiên nhẫn với mày rồi,bây đá cửa nó cho tao !
Sau câu nói đầy tính hung bạo ấy,tiếng đập cửa Rầm ! Rầm ! rất to.Cậu đang ngồi trong góc cảm thấy cánh cửa đấy sắp trụ không nổi vì dù sao nó cũng cùng cậu và "tổ nhỏ" này ,cậu liền tới phòng bếp lấy tất cả những thứ lọt vào tầm mắt.
RẦM ! Cánh cửa bị đá văng.Một đám người to con vạm vỡ thân đầy xăm và theo đó là một người đàn ông ốm yếu,mang vest tỏ vẻ thanh cao.Cậu nghe thấy cửa bị đá đi.Không khỏi giật mình ,nghe tiếng bước chân cậu tưởng chừng tầm 6 người.Tiếng nói hung hăng vang lên làm tăng cảnh giác của cậu hơn.
             -Thằng Fourth tao chẳng rảnh để chơi trốn tìm với mày nhé ! Bọn bây thấy đồ gì có giá trị lấy về cho tao ,còn cái gì không vừa mắt thì đập hết !
Theo sau câu nói là những tiếng đập phá ,ồn ào chiếm cả căn nhà.Cậu cảm thấy là mình sẽ không thể trốn được như này mãi bỗng nhiên một giọng nói cất lên khiến cậu đập tan hết cảnh giác từ đầu đến giờ.
               -Fourth à...Con ra đây đi.
Nghe giọng nói đầu cậu hiện lên đống suy nghĩ hỗn độn.
               -Ông Gert ? Là ổng thật à ? Ổng đang làm gì ở đây vậy.Về lấy đi "tổ nhỏ" của mình với mẹ giống mấy người đó sao hay là về đụng chạm thân thể mình vậy ?
Bất ngờ thay ,cậu không mấy vui mừng khi bố đã về ,còn chẳng màng quan tâm bố cậu có bị bọn nó đập hay hành hạ gì không.Có lẽ ông ấy đã để lại vết thương chẳng tốt lành gì cho cậu bé ấy.
               -Fourth con yêu à ,ra đây với bố nhé ? Bố trở về với con rồi đây.
Nghe từ con yêu từ người vài năm trước về nhà tưởng chừng như giúp đỡ cậu mà lại đụng chạm ,quấy rối tình dục cậu khiến cậu vào năm đó sống không màng chết khiến mặt cậu lộ rõ vẻ kinh tởm trong đầu suy nghĩ mong có ai khâu miệng của ông ấy lại.
Sau đó một tiếng Rầm lớn khiến cậu giật mình ,phá tan hết suy nghĩ nãy giờ của cậu.Cánh cửa nơi chỗ cậu đang ẩn sâu đã bị văng ra ,một vài mảnh gỗ văng đến phía gầm giường nơi cậu đang ẩn.Vài người bước vào sau đó là một người đàn ông chừng 50 tuổi ,đang ung dung bước vào nói giọng điệu ghê tởm.
                  -Con à ,con đâu rồi vậy ,phòng con đây sao ? Ra với bố đi ,bố hứa sẽ mua cho con căn phòng lớn hơn của bà già nghiện rượu đó mua.
"Bà già nghiện rượu" cậu không thể hiểu nổi là ông có thể nói như thế khi chính ông chính là người dẫn mẹ vào con đường tội lỗi bởi vì chính mẹ trong lúc say rượu đã kể cho cậu nghe :
                   -Fourth à ,mẹ thật sự lúc đầu ghét mùi thuốc và khó chịu với mùa rượu lắm.Nó rất ảnh hưởng sức khoẻ nên con cũng đừng đụng vào mấy thứ này nhé ?
                   -Thế sao bây giờ mẹ lại uống rượu ạ ?
Không gian tĩnh lặng ,nhìn nét mặt của mẹ có chút tiếc nuối ,khuông mặt chừng như đang suy nghĩ thứ gì đó rồi mẹ cũng nhẹ nhàng cất tiếng :
                    -Hồi xưa ,khi mẹ còn yêu ông ấy ,hồi đó mẹ đã yêu ông ấy rất nhiều đến nổi lúc đó mẹ cực kì ghét mùi hương thuốc lá và bia rượu trên người ông cũng chấp nhận bỏ qua để yêu ông vì lúc đó ông đã chiếm được trái tim mẹ nhờ những câu ngọt ngào hứa hẹn trên đôi môi của cậu thiếu niên 20 bước vào đời.Mẹ trao hết thanh xuân cho ông rồi ông lại chán chê và bỏ mẹ sau 2 tháng ,cả thứ quý giá của mẹ cũng trao cho ông rồi.Mẹ khóc rất nhiều sau đó mẹ thấy rằng mẹ có thể níu ông lại nếu mẹ có chung sở thích với ông.Thật sự hồi đó mẹ với ông có nhiều sở thích chung lắm vì ông sẽ luôn thích những gì mẹ thích.Mẹ quyết định thích điều mà mình ghét nhất khi ở gần ông chính là thuốc lá và bia rượu.Lúc đầu mẹ hút một lần liền cảm thấy nó đắng rồi dần cũng cảm thấy xoa dịu được nổi đau ông bỏ mẹ đi .Lúc đầu mẹ uống một lần cũng cảm thấy nó cực kì đắng rồi cuối cùng cũng quen mà lén mẹ của mẹ uống thật nhiều.Rồi một hôm trùng hợp mẹ cảm thấy mình xuất hiện dấu hiệu mang thai rồi cuối cùng con đã đến.Sau đó ,mẹ tìm ông mẹ kể rằng ông và mẹ đã có con và mẹ đã bắt đầu hút thuốc đa số tất cả những gì mẹ thốt ra đều muốn ông bên mẹ .Ông lúc đó có vẻ đã chán những cô gái ngoài kia rồi nên chấp nhận ở bên cạnh mẹ ,ông chăm sóc con và mẹ tốt lắm rồi một ngày ...
Nhìn sang mẹ đã thấy mẹ lăn dài trên hai má những dòng nước mắt không nhiều nhưng lại khiến khoé mắt mẹ đỏ lên.
                -Mẹ phát hiện ông ấy ngoại tình khi con chưa đầy 2 tuổi ,lúc đó mẹ giận và hận ông ấy lắm tưởng chừng ông đã chán các cô gái ngoài kia mà trở lại với mẹ nhưng ông đã day dưa với người tình ấy chỉ sau lúc mẹ sinh con ra.Lúc đó ông thấy mẹ phát hiện xong liền bỏ đi một mạch chẳng về lại nữa.
Nói rồi mẹ đi xuống bếp lấy 2 ly nước cho cậu và mẹ rồi mẹ dặn dò cậu một hồi rồi cũng đi ngủ.Có thể nói sau khi mẹ kể xong cậu suy nghĩ cả đêm:
                  -Mình sinh ra thật sự có đúng đắn không ?
                  -Mẹ có thể rời xa người đàn ông ấy nếu không có mình.
Suy nghĩ một hồi rồi cậu cũng chìm vào giấc ngủ...

-------------------------------------------------------------------------------------
Chào mọi người ạaa,đây là fic đầu tay của mình sau khi có cảm hứng viết fic khi đọc 7749 bộ fic ngược =)))) mọi người hãy góp ý cho mình nhé ạaa.
Lịch ra fic sẽ không cố định bởi vì cảm hứng trong đầu mình lúc mất lúc còn nên không biết được ạ.Mong mọi người thông cảm aa
Cảm ơn mọi người rất nhiềuu💗


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top