Vẫn Em
Bỗng một ngày em chợt chăm chỉ kì lạ khi nhớ về anh. Em thức dậy và xếp chăn mền ngay ngắn. Em lau dọn nhà, quét tước những góc nhỏ hằn in bụi. Em lau kính cửa sổ đến trong suốt. Em diện đồ, trang điểm và xỏ giầy một cách thật điệu đà rồi ra phố. Hẳn hôm nay cũng giống như mọi ngày. Khi sáng nào em cũng một mình bước xuống phố, đi lòng vòng hết những chốn thân thương rồi dừng lại ngồi một góc quán quen. Chỉ có khác là tự dưng hôm nay em lại làm những công việc trước đó. Bỗng em muốn phải dọn lại hết mọi thứ cho ngăn nắp. Bỗng em nghĩ có khi sắp xếp lại những cũ kĩ em từng bỏ quên đó sẽ khiến anh dần mờ nhạt và không còn thường trực trong em. Nhưng cho đến khi chân trái đã bước ra khỏi cánh cổng nhà, em vẫn còn do dự, có chút đắn đo khi sợ rằng những kỷ niệm đã theo cát bụi sáng nay em lau chùi mà mờ phai đi mất.
Em chạy xe lòng vòng những con đường mà em đã thuộc lòng từng góc nhỏ. Em nhìn những góc quán có hiện hữu hình dáng xưa cũ. Em hẫng lòng khi chợt nghe vọng từ đâu đó bản nhạc em đã thuộc từng ca từ nhưng lại lạc mất tên. Em nhớ, từng một lần tình cờ anh dắt em đi qua những góc phố quen thuộc này và hát nhép theo một bản nhạc em không biết tên. Em hỏi anh đó là bài hát gì, để rồi sau này nó trở thành bản nhạc bất hữu mỗi khi em nhớ đến anh. Em từng nhìn anh rất lâu từ yên sau xe. Nhìn nghiêng đôi môi anh và mỉm cười khi nghĩ rằng tất cả khuôn mặt này đều thuộc về em. Cho đến khi anh không còn lặng yên chở em qua những con đường để chúng ta lại nhìn những ánh đèn rực rỡ và tưởng tượng rằng cả thế giới đều đang vây quanh mình. Đến lúc đấy, chỉ còn mỗi em cố níu kéo, cố bắt anh hãy cùng em đi qua hết những tháng ngày này. Để có anh, để lại được thấy anh cùng những lặng im em đã thân quen đến trót thương chủ nhân của chúng.
Nhưng cho dù em có níu kéo, có tỏ ra cần anh đến nhường nào, anh vẫn hờ hững bỏ lại sau lưng đôi mắt luôn trông ngóng mình để đi về một nơi xa hơn mà em không theo kịp. Đó là lần đầu tiên em biết mình không cần để lộ thương yêu và bất lực ra trước mắt ai. Vì dù có như thế nào, tâm người ta đã không cần có mình thì muôn đời chỉ mỗi mình là người phải chờ đợi. Em không giống những người con gái khác có thể mạnh mẽ bỏ rơi tự trọng để tiếp tục đuổi theo tình yêu mà con tim đang hối thúc. Em chỉ cần anh lúc đó, lúc em đã cố gắng và rồi nếu anh vẫn nhất quyết ra đi thì em vẫn yêu anh, vì tình yêu làm sao nói ngưng là ngưng được, nhưng em sẽ ngừng dõi theo anh, ngừng làm phiền và ngừng nhắc đến anh. Em chỉ giữ cho riêng mình, nỗi nhớ, lòng tin và một chút hy vọng rằng trong anh vẫn còn hiện hữu một quá khứ yêu thương dành cho người con gái đã cùng anh đi qua biết bao nhớ thương, chờ đợi.
Không biết là bao lâu nhưng em đã yêu anh bằng một tình yêu non dại như thế. Chỉ lặng yên và không ngừng hối thúc bản thân phải cố gắng để có thể trông thấy và gặp lại anh bằng một dáng vẻ trưởng thành và mạnh mẽ. Để có lỡ thấy cái nắm tay của anh cùng một ai đó khác, bản thân em cũng không chỉ biết đứng chết lặng nhìn anh, mà có thể mỉm cười rồi chúc phúc cho hai người. Vì nếu đã đi qua những ngày son trẻ ấy cùng nhau, hẳn anh cũng đã thấu hiểu em như một điều thân thuộc và nếu em có đổi khác, có trưởng thành lên bao nhiêu thì với anh, trong anh em cũng chỉ là cô gái mười tám tuổi năm nào anh từng che chở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top