Gạch chân tình yêu
Sáng nay phố lao xao vì mùa gió bất chợt mạnh mẽ lùa đến từng góc nhỏ. Em ngồi nép trong một quán quen. Lắng nghe giai điệu Not enough to me và nhẩm đếm từng mùa xơ xác đã ghé qua bên những chuyện tình của bản thân. Hẳn không thể gọi là một chuyện tình được, vì nó chẳng đầu chẳng cuối. Chẳng có một mở màn hoành tráng hay một kết thúc viên mãn nào cho cả anh và em. Em chỉ nhớ lần đầu tiên trông thấy anh, tim em se lại vì tự dưng nghĩ đến anh có nụ cười y hệt một người cũ em từng thương. Mà sau này khi được gần hơn, em mới nhận ra hoá ra nụ cười của anh rất khác và trái tim của anh cũng vậy. Người cũ em thương có nụ cười hiền, mỗi lần làm gì có lỗi đều nở một nụ cười ngốc nghếch. Còn anh, khi chúng ta thương nhau, anh cười những lúc cãi cọ và cười cùng những cô gái khác, nụ cười hời hợt và lừa dối. Nhưng em chưa từng trách cứ, em chỉ đơn giản nghĩ rằng có anh đã là một đặc ân mà cuộc đời mang đến. Bởi em yêu những gì cũ kĩ, những gì thân thương và anh có tất cả những điều em yêu đó. Em yêu anh như một bản nhạc xưa cứ vọng lên giữa những ngày tháng tang thương, buồn bã. Anh đem đến không chỉ là sự thân thuộc đến kì lạ giữa hai người dưng, anh còn vô tình đem đến cả những đắn đo và hơn thua được mất lần đầu tiên em nghĩ đến trong tình yêu.
Rồi dường như mùa đông đã thổi gió bấc qua cuộc tình đậm mùi cũ kĩ của chúng ta. Những điều tưởng chừng em đã dần không thể cắt đứt, chỉ trong một đêm đã tan thành giọt nước mắt lăn dài rồi mờ phai mãi. Lẽ ra chiều hôm đó em đã được nắm tay anh, được cùng anh ngồi trong quán quen lắng nghe giai điệu của nghệ sĩ piano nổi tiếng. Nhưng em vô tình đến sớm hơn anh ở nơi hẹn. Đứng giữa mùa gió xác xơ lạnh lẽo, trái tim em đông cứng khi nhìn anh nắm tay một cô gái khác bước qua đường trong nụ cười hạnh phúc hệt như khi anh dành cho em. Và rồi, cuộc tình chúng mình trở thành cũ kĩ, có nhắc lại chứ không có tiếp theo. Anh như vệt kỉ niệm loang lổ bên mặt kính cửa sổ những ngày đông. Em thu mình ngồi chơi vơi giữa căn phòng thân thuộc bỗng làm em cô đơn đến suýt khóc. Nhưng đâu đó trong nỗi buồn tủi của những ngày đông, em tìm ra được một hy vọng le lói rằng anh chưa từng để lại quá nhiều kỉ niệm đến khiến em phải chật vật quên đi.
Em gặp lại người cũ từng thương. Cả hai đứa ngồi lặng yên trong góc quán, nghe lòng mình thổn thức những điều cũ đã mờ nhạt thành một khối kỉ niệm rối ren. Người cũ lại cười nụ cười chân thành ngốc nghếch. Em thấy mắt cay xè. Những gì quá thân quen chợt một ngày nhìn lại đã thành xa lạ, đã thành thì quá khứ của một khoảng thời gian không còn tồn tại khiến bản thân cứ mơ hồ như muốn níu kéo lại như không muốn nhìn đến nữa. Nhưng chắc chắn rằng tất cả những gì em đã đi qua, người cũ và anh kể cả em, đều đã thành một mảng gắn chặt vào cuộc đời được số phận an bài cho mỗi chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top