#9

Chỉ còn hai tuần nữa là đoàn phim sẽ bắt đầu vào hoạt động. Vì vậy, cô, Oh Yejin phải cấp tốc học thuộc kịch bản, trau dồi kỹ năng diễn xuất trước ống kính, không thể chậm trễ!!!

Vậy là Yejin của chúng ta sáng sớm dậy trước một tiếng, đêm tới ngủ muộn hơn một tiếng, vô cùng hăng say, kiên trì, bền bỉ hết mình vì vai diễn. Nói đến đây, tác giả tự cảm thấy siêu siêu xấu hổ vì sự biếng nhác của mình!

Cày ngày cày đêm, đến khi Yejin đang đứng nhìn vào màn hình máy tính ở quầy thu ngân, miệng cũng lẩm nhẩm đọc lời thoại.

- Haha, Yejin bé nhỏ định đi đóng phim sao?

Cô không thèm quay lại nhìn anh đồng nghiệp nọ, vẫn rất chuyên tâm vào việc nhẩm lời thoại.

- Yah! Oh Yejin!

Anh đồng nghiệp đó quát to đến nỗi, cả quán đang sôi nổi cũng khựng lại mà nhìn hai nhân vật chính. Yejin bừng tỉnh, xấu hổ bịt miệng anh ta lại, nhẹ giọng.

- Oppa nói nhỏ thôi!

Anh đồng nghiệp nọ cố gắng thoát khỏi bàn tay nhỏ của cô, ú ớ.

- Ashi cái gì chứ! Chẳng phải dạo này em rất khác sao? Suốt ngày lẩm nhẩm vớ vẩn, mấy hôm trước còn hay bị đỏ mặt nữa! Chẳng ai làm gì cũng đỏ mặt!

Yejin tặng cho anh ta một cái lườm cháy mắt.

- Đó là chuyện của em!

Anh đồng nghiệp chưng hửng, bâng quơ:

- Không phải là Yejin định làm diễn viên sao?

Yejin giật bắn mình, lại lấy tay bịt miệng tên lắm mồm kia lại.

- Shhh! Oppa nhiều lời quá!

- Yah! Yejin định làm diễn viên thật hả? Thật hảaa!

- ...

- Không được, anh phải kể cái này với mọi người!

- ...

- Yah! Oh Yejin!

- ...

Đồng nghiệp Kang đúng là chuyên gia phá mood.

———

Taehyung vào những lúc rảnh rỗi thường đi dạo quanh thành phố. Không biết là cậu đi ngắm cảnh, hay đi tìm bóng hình ai nữa.

Vậy mà cả mười ngày Taehyung ra ngoài, đều không thấy Yejin ở đây. Lòng cậu chợt buồn phiền không ít.

Hôm nay cậu đứng ở đây rất lâu, đến khi bầu trời hoàn toàn tắt nắng, và khi Jin gọi đến.

- Yah Taehyung! Chú không định về ăn tối hả?! Hôm nay anh đặc biệt nấu món Japchae chú thích đó.

Taehyung cười khổ.

- Em biết rồi. Em sẽ về ngay!

- Aigoo cái thằng nhóc này! Đừng làm gì lãng phí những ngày nghỉ hiếm hoi này đấy! Về cẩn thận!

- Vâng.

Thế rồi Taehyung cúp máy, thở dài.

Hy vọng gì đây?

Cậu ngẩn ngơ đứng nhìn cảnh vật bên sông, lòng rối như trăm nghìn mối tơ vò, không tài nào gỡ nổi.

- Về thôi!

Taehyung xoay người, rảo bước về nhà.

- Mẹ ơi!!! Con đã học xong kịch bản rồi!

Tiếng ai đó cười nói bên tai làm cậu giật mình, lùi bước.

Thanh âm này, là của cô ấy, đúng chứ?

Taehyung vội vàng xoay người lại, đúng là Yejin rồi! Mọi dây thần kinh trên cơ thể đột nhiên căng cứng và trái tim thì đập rộn ràng. Taehyung quay lại, phát hiện Yejin chưa nhìn thấy cậu, liền luống cuống nấp sau một cái cây to gần đó.

Yejin có dáng người nhỏ nhắn với làn da trắng hồng, trông cô tựa như một con búp bê sứ vậy.       Taehyung chỉ dám đứng trộm từ xa mà ngắm nghía, không dám lại gần, sợ cô sẽ hoảng hốt mà chạy đi mất.

Yejin là một cô gái rất đặc biệt. Ngay từ lần đầu gặp mặt, ấn tượng của Taehyung không phải khuôn mặt xinh xắn đó, mà là những hành động khó hiểu của cô luôn khiến cậu phải đau đầu nghĩ ngợi. Một người con gái mà cậu cảm thấy thoải mái khi ở bên, dù chỉ là chạm mặt một lần.

Cảm xúc của Taehyung lúc này rất lẫn lộn, cậu không biết phải làm gì lúc này. Im lặng và rời đi hay chạy đến bên Yejin.

Taehyung ngửa đầu nhìn lên bầu trời đầy sao kia rồi nhắm nghiền mắt, khẽ thở dài.

Và bóng cậu khuất dần ở phía cuối con đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top