# 2

Yejin có một thứ tình cảm rất chấp niệm dành cho thần tượng của mình. Đó là yêu. Không chỉ như bao người khác, thầm mến, thầm hâm hộ họ, mà là yêu. Nghe có vẻ rất buồn cười, nhưng trong mấy năm Đại học, những người theo đuổi cô chỉ đành bất lực nhìn cô ôm ảnh ai đó cười mỉm.

Taehyung là cả thế giới của cô.

Cô không thể sống thiếu anh ấy được.

Nếu một ngày Taehyung cưới vợ, cô chắc chắn sẽ đau lòng đến chết đi được thôi. Nhưng chính cô là người ngu ngốc đeo bám mối tình này mà, cô có thể trách ai?

Lại thở dài...

---

"Biết sao không, tớ vừa mua được vé họp fan của BTS đấy! Cậu tin nổi không?"

"Ôi thật á? Yah, Yejin của chúng ta thật may mắn quá!"

"Haha tớ cũng nghĩ vậy."

"Nhưng Yejin này... sau lần này, cậu sẽ phải bắt đầu cuộc sống của riêng mình đi chứ?"

"Được thôi mà, tớ đã tự hứa thế rồi, đừng cho là tớ yếu đuối thế chứ!"

"OK tớ tạm tin, ngủ đi nhé, mai cậu phải thật xinh đẹp đấy nghe chưa!"

"Tớ biết rồi. Cậu ngủ ngon nhé"

Quên đi Taehyung có phải sẽ rất khó khăn?

---

Hôm nay mọi người đến dự họp fan rất đông, ai cũng có vẻ rất vui và hồi hộp khi được gặp thần tượng của mình. Yejin cũng vậy, nãy giờ đầu óc cô cứ quay cuồng, lơ đễnh đi đâu không biết. Cho đến khi có tiếng chào:

- Xin chào tất cả mọi người, chúng mình là Bangtan Sonyeondan!

Rồi cả bảy thành viên đều đồng loạt cúi chào, trên môi mỗi người đều nở một nụ cười thật tươi.

Mọi người giỡn nhau trên sân khấu thật là vui... nhìn Taehyung hôm nay thật thoải mái quá, anh còn đang xoa đầu Jimin kìa, chà... ước gì cô là Jimin nhỉ?

---

Mọi người đang xếp hàng để chờ được kí tặng, sắp đến lượt cô rồi, đau tim chết mất, má cô cứ nóng rực lên thế này này, ngại quá đi!

Người đầu tiên kí tặng cho cô là Jin.

Phải nói sao nhỉ? Jin trong ảnh không phải là xuất sắc, mà ngoài đời sao Jin lại đẹp trai thế nhỉ? Trông cứ như 20 tuổi ấy, chẳng giống một ông chú gần ngưỡng cửa 30 chút nào! Rất thân thiện nữa, anh ấy còn xoa đầu Yejin nữa. A đau tim quá!

Rồi đến Jungkook, Namjoon và đến Taehyung...

Cô im lặng bước đến trước mặt anh ấy, nhẹ đẩy tấm ảnh đến trước mặt anh, cúi gằm mặt và không nói gì.

Taehyung có vẻ thấy lạ lẫm trước thái độ của cô gái nhỏ, anh chạm nhẹ ngón tay thon dài của mình vào mu bàn tay cô, khẽ giọng:

- Chào bạn...?

Thanh âm trầm khàn đó như thức tỉnh Yejin, đưa cô về với thực tại, cô chợt ngẩng đầu buột miệng:

- Ah?

Taehyung thật là đẹp trai quá đi, trông anh cứ như thiên sứ ấy... Làn da hơi ngăm ngăm, sống mũi cao, đôi lông mày rậm và đôi mắt câu hồn và mùi gỗ trên người anh thoang thoảng. Yejin chẳng thể nào cưỡng lại nổi trước anh như thế.

Cô vươn đôi tay mảnh khảnh ra, định chạm vào mái tóc nâu mềm mượt của anh nhưng rồi chợt khựng lại. Cô đang làm gì thế này? Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô càng lún sâu vào  bể tình, sẽ chẳng có cách nào thoát ra khỏi. Thật sự không thể làm thế...

Yejin hít một hơi dài, hạ tay xuống, lại nhìn sang bên cạnh cô bé đang đứng đối diện với Suga đang di chân rời khỏi. Cô rũ mắt xuống, thầm nghĩ mình phải đi nhanh trước khi bật khóc thôi, không thể lưu luyến một giây nào nữa. Yejin thu lại tấm ảnh mà Taehyung vừa kí, nhanh chân dịch đến chỗ cô bé nọ vừa mới đi. Trước đó, cô còn ngẩng mặt ngắm nhìn chàng trai cô yêu thương một vài giây, chỉ một vài giây mà thôi...

Động tác của cô dường như làm Taehyung vô cùng ngạc nhiên. Cô ấy đã đi trước khi staff nhắc nhở ư? Cô ấy không cần mình nắm tay, xoa đầu hay chỉ đơn giản là nói chuyện với cô ấy ư? Taehyung khó hiểu nhìn qua cô gái với mái tóc đen nhánh đang trò chuyện cùng Yoongi hyung rồi nhanh chóng hiểu ra.

Chắc có lẽ cô ấy không thích mình lắm...

Taehyung lại bận bịu quay lại trò chuyện với một bạn fan khác, để quên Yejin ở đằng sau.

Yejin chỉ vờ cười nói vậy thôi, thực sự cô muốn khóc nấc lên rồi ấy!

---

Về đến nhà, Yejin buồn chán tựa người trên mặt bàn kính trong suốt, bật khóc nức nở. Cô thật ngu ngốc khi ngoái lại nhìn anh, để giờ không có dũng cảm mà từ bỏ. Cô thật đáng đánh quá! Phải làm sao bây giờ?!

---

- Taehyung, chú mày làm gì mà thơ thẩn đến nỗi rơi cả headphone rồi mà không biết thế?

HoSeok buồn cười lên tiếng nhắc nhở.

Taehyung giật mình, cúi mặt nhìn một bên headphone đã nằm gọn trên bụng từ hồi nào, xấu hổ gãi đầu.

- Hyung, hôm nay em đã thấy một cô gái rất kì lạ.

HoSeok khó hiểu hỏi:

- Kì lạ như nào cơ?

- Em không biết, em chỉ cảm thấy cô ấy rất kì lạ.

- Chú mày đừng bảo cô ấy là ma nhé?

Taehyung cố ý trêu chọc ông anh của mình, bởi vậy liền bâng quơ:

- Tóc của cô ấy khá dài thì phải, mặt cũng trắng hơn bình thường nữa!

- Yah! Đừng có mà doạ hyung nghe chưa thằng kia!

Nhìn vẻ mặt tái mét của HoSeok, Taehyung chỉ bụm miệng cười mà không nói gì. Anh lắc đầu quay về phòng ngủ của mình, đánh một giấc thật dài...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top