#11

Ngày đầu tiên Yejin ghi hình.

- Yah Oh Yejin! Nhất định phải làm thật tốt!

Những tia nắng mai nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa kính, đặt nhẹ mình lên tấm gương nhỏ, theo đó mà phản chiếu gương mặt xinh xắn của Yejin đang nở nụ cười rạng rỡ để động viên bản thân.

Hôm nay cô mặc đồ thật đơn giản, chỉ với quần jeans và sơ mi trắng, mái tóc dài đen nhánh được buộc gọn lên đỉnh đầu, chân mang một đôi giày nữ sinh để phù hợp với vai diễn. Trông Yejin hôm nay thật năng động, khoẻ khoắn.

Cô đã chờ ngày này lâu lắm rồi!

Yejin tạo cho mình một tinh thần thật thoải mái trước, khi tất cả đã ổn cô mới thở nhẹ một hơi, nhẹ nhàng cầm lên khung ảnh của Taehyung, thì thầm.

- Gặp lại anh ở trường quay, Taehyung!

Nói rồi cô liền đặt ảnh Taehyung ngay ngắn trên bàn, bước nhanh ra ngoài. Ngày đầu tiên đi muộn sẽ không tốt!

Hôm nay không khí thật sự rất trong lành!

Yejin mỉm cười, đút tay vào túi áo rồi đi thẳng đến bến xe bus. Mong là mọi chuyện sẽ suôn sẻ!

Từ nhà cô ra bến xe bus rất gần, vả lại cô thường đi làm bằng phương tiện này nên nắm khá rõ lịch. Vì vậy, Yejin ngồi chờ chẳng bao lâu thì đã có xe tới rồi.

- Ah... sáng nay có việc gì mà đông ghê!

Yejin đảo mắt nhìn đoàn người đang tiến lên xe, cô là người đi sau cùng, khi lên xe thì mọi người đã ngồi hết chỗ mất rồi. Yejin thở dài toan nắm lấy tay vịn mà đứng thì chợt có tiếng gọi:

- Này cô!

Yejin mừng rỡ quay đầu lại, chỉ thấy một chàng trai dáng người cao lớn, mái tóc xoăn nâu đang đứng vịn tay vào băng ghế, ra hiệu cho cô ngồi vào đây.

Yejin rất biết ơn anh chàng này, nhanh chóng bước đến ngồi vào ghế, ngước đầu lên cảm ơn.

- Ah thật ngại quá! Cảm ơn anh!

Và cô chợt sững lại. Người này... đẹp trai quá!

Gương mặt góc cạnh nam tính, sống mũi cao thẳng và đôi mắt sâu hút hồn, trông anh ta rất giống một thiên sứ đúng nghĩa. Còn có dáng dấp rất đẹp nữa...

Bị Yejin nhìn chằm chằm vào mình, anh chàng kia có chút không tự nhiên, ngượng ngùng hỏi.

- Có chuyện gì vậy? Trên mặt tôi có dính gì sao?

Yejin bỗng như vừa được búng vào trán một cái, liền bừng tỉnh, xoa xoa tay.

- Ah không có gì...

Và cả hai cùng im lặng, cho đến khi đến điểm dừng.

Yejin đang muốn lách khỏi anh chàng nọ để đi xuống thì phát hiện anh ta đã bước trước một bước rồi.

Yejin nghiêng đầu cười.

- Anh cũng xuống điểm này sao?

Chàng trai kia quay lại nhìn Yejin, trên miệng cũng cười ngược lại một cái.

- Vâng.

Người đó nhường Yejin đi xuống trước, cô rất hài lòng vì thái độ lịch thiệp của chàng trai này, cúi đầu cảm ơn rồi tiếp tục rảo bước về phía trường quay.

Đi được một lúc, Yejin nghe thấy tiếng thở nhẹ từ đằng sau truyền đến. Trong đầu Yejin lúc ấy chỉ có đúng một suy nghĩ: Biến thái! Tay chân cô co rúm, không dám quay lại đối mặt với tên kia.

- Haha! Cô ổn chứ?

- Eh?

Lúc này, chàng trai nọ mới chậm rãi bước lên trên, khoé môi cong lên một đường.

- Tôi chỉ muốn trả cái này cho cô thôi.

Yejin ngơ ngác nhìn tập kịch bản trên tay anh ta, rồi mới ngước lên.

Anh chàng ở trên xe bus này...

Nhìn thấy biểu cảm phong phú của Yejin hiện giờ, người kia không khỏi cảm thấy có chút buồn cười.

- Này cầm lấy. Lần sau nhớ cẩn thận!

Yejin vẫn chớp chớp mắt nhìn anh ta, một lúc sau mới đưa tay ra đón lấy cuốn tập, cúi đầu gập người cảm ơn.

Lần này thì anh ta phì cười thật, lắc đầu vỗ lên vai Yejin rồi quay ngược lại hướng cũ, vẫy tay chào tạm biệt nhưng không quay lại. Anh ta đi rất nhanh, chớp mắt đã khuất sau con hẻm nhỏ làm Yejin không kịp hỏi tên.

Cô nhún vai, thở phào, cũng may là có anh ta.

- Đi tiếp thôi nào!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top