# 1

Seoul một ngày nắng hạ.

Yejin mệt mỏi cầm một túi thức ăn nhẹ lê bước trên từng bậc cầu thang dẫn lên căn hộ nhỏ của cô, lầm bầm than thở:

- Tháng này xem ra chi tiêu phải thắt chặt rồi.

Cô cầm lấy chìa khoá phòng rồi tra vào ổ, đẩy cửa ra và bước vào trong phòng. Một mùi hương quen thuộc vờn quanh chóp mũi, cô an nhàn nhắm mắt đứng yên tận hưởng. Cái mùi gỗ quen thuộc. Nghe có vẻ kì quặc, nhưng mỗi lần tâm trạng xuống dốc, cô chỉ cần ngửi thấy mùi hương này cô liền thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Yejin nhẹ nhàng tháo đôi giầy đã sớm mòn gót của cô để sang một bên, bước dậy đi cất đồ và tiến vào phòng ngủ. Hôm nay quả là một ngày dài!

Cô ngả lưng nằm trên chiếc giường nhỏ, nghiêng mặt quay ra đầu giường ngắm nghía người con trai có mái tóc nâu đang cười rạng rỡ trong khung ảnh lồng kính, thở dài:

- Taehyung ah, đến bao giờ em mới có thể gặp anh đây?

Nói rồi cô nhắm mắt ngủ thiếp đi, để lại một mảng tĩnh mịch.

Yejin vốn sinh ra ở Gochang - một làng quê yên bình rất đáng sống. Bố mẹ cô đều là những người nông dân đầu tắt mặt tối với ruộng đồng, vì rất mong con cái có thể đổi đời, họ đã cố gắng đưa cô con gái bé nhỏ của họ lên Seoul để làm việc. Một cô gái mới bước qua ngưỡng cửa 20 có thể làm gì ở Seoul với cái bằng tốt nghiệp của một trường Đại học không có tiếng tăm chứ?

Nhưng Yejin thực sự rất khát khao được sống ở nơi đây, cái nơi mà cô cho rằng ít nhiều cũng có thể may mắn gặp được thần tượng của mình một lần. Một lần duy nhất thôi cũng được, ít ra điều đó có thể chứng mình được, rằng suốt 4 năm cô theo đuổi một người không biết mình là ai là không vô ích. Ít nhất là như vậy...

---

Lại một ngày mới bắt đầu.

Nắng nhạt chiếu qua ô cửa kính nhỏ, rọi vào gương mặt ngái ngủ của Yejin, cô chợt giật mình tỉnh giấc, chạy vội đi chuẩn bị để kịp giờ làm việc, cô thật sự không muốn ăn mì gói suốt cả tháng đâu!

Xong xuôi, Yejin cầm túi xách bước khỏi nhà, trước khi đi không quên cầm tấm ảnh người con trai nọ ôm vào lòng, khẽ nói:

- Em đi nhé Taehyung, chúc anh một ngày tốt lành!

Công việc của Yejin là nhân viên phục vụ của một quán cà phê lớn, xem ra tấm bằng Đại học của cô cũng chẳng hữu dụng lắm lúc này. Công việc này đem lại cho cô số tiền không phải ít, cũng chẳng phải nhiều, nó chỉ có thể giúp Yejin duy trì cuộc sống thường ngày, dành dụm ra một chút tiền gửi về cho bố mẹ và một chút tiền còn lại để ủng hộ cho thần tượng mà thôi.

Dù vậy, Yejin vẫn rất hết lòng với công việc nên cô được các anh chị đồng nghiệp yêu quý, áp lực từ công việc cũng giảm đi không ít.

Nhưng có một việc làm cô rất khó hiểu. Đó là việc phục vụ một ông chú ngoài 40 tuổi, ngày nào cũng đến quán và chỉ gọi một tách Corretto cho cả một buổi sáng? Hơn nữa  lúc nào ông ta đến cũng yêu cầu cô phục vụ, rất đáng sợ!

Yejin lắc đầu thoát ra vòng hồi tưởng, tiếp tục đi làm phần việc của mình một cách cần mẫn.

---

Tối nay sẽ mở bán vé họp fan của BTS.

Cơ hội mua được vé thật sự rất thấp, xác suất thành công là trong vòng năm giây, Yejin đã trượt cơ hội này khá nhiều lần, điều đó khiến cô cảm thấy thật chán nản. Nhưng mà cô vẫn phải kiên trì cho đến cùng đúng chứ? Cô đã ngồi canh trước máy tính khá lâu rồi... chỉ cần đợi đến giờ thôi.

---

Yejin như người say, cô cứ mơ mơ màng màng, đầu óc quay cuồng không tin vào những chuyện vừa xảy ra.

Cô mua được vé rồi!

Sau bao nhiêu nỗ lực và cố gắng ấn thật nhanh, cô cuối cùng cũng mua được chiếc vé quý giá đó.

Nụ cười tươi cứ hiện trên khuôn miệng xinh xắn.

Cô, sắp được gặp Taehyung rồi, rất gần...

Và hạn đóng tiền nhà cũng đang đến rất gần...

---

Chào các cậu, đây là fanfic đầu tiên của tớ viết nên nó vẫn còn rất nhiều sai sót, lủng củng. Mong các cậu không chê :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top