Chap 2: Người cũ còn thương

"Cố lên, chỉ một chút nữa thôi... Chỉ vài bước nữa thôi là đến đích rồi mà... Bây giờ mình không thể bỏ cuộc được, không thể nào, không thể nào..." Cô chỉ có thể tự nhủ trong đầu mình như thế khi bàn chân đang cố gắng gượng hết sức để chạm tới vạch đích. Cô không bao giờ muốn thua cuộc trong chuyện này, ít nhất cũng phải có điều cô làm được và làm tốt chứ! Ấy mà không, cô đã không thể làm được, dù có cố gắng bao nhiêu, dù có kì vọng bao nhiêu. Bản thân cô vô dụng đến thế sao? Cô ngã nhào trong khi chỉ cách vạch đích có 2 bước chân. Đôi chân mệt mỏi rớm máu, cô dần dần cảm nhận cơn đau, khóe mắt dần dần mờ nhòe, cay xè bởi mồ hôi. Cô cắn chặt răng, cố nhấc thân mình dậy nhưng vô dụng. Cô ghét bản thân mình như thế này, luôn trở thành trò cười để người ta nhạo báng, lúc nào cũng chẳng làm được chuyện gì cho ra hồn cả. Những người lúc trước cách xa cô giờ đây đã ngang nhiên bước qua cô để vượt lên phía trước. Xung quanh cô có tiếng cười, tiếng chê bai. Cô tủi thân, cô đau đớn, cô giận dữ... Nhưng cảm xúc dữ dội nhất trong cô đó là sự hờn ghét, cô ghét chính bản thân mình..."Đứng dậy đi cô bé, đứng dậy đi nào, em làm được mà. Nào, đứng lên ngay đi!"*** Cô bật cười nhớ lại ngày xưa. Cái thời ngây thơ ấy giờ chẳng phải đã trôi dạt đến tận đâu đâu rồi sao, vậy mà cô vẫn nhớ, vẫn còn in trong ký ức đến từng chi tiết thế này cơ mà. Đối với anh mà nói, có thể đây chỉ là câu chuyện nhỏ nhặt và vụn vặt, anh chẳng nhớ để làm gì. Chắc chắn nó chẳng có ý nghĩa gì với cuộc sống đầy màu sắc biến động của anh. Nhưng đối với cô, câu chuyện hôm đó lại gây ra bước ngoặt cho cả cuộc đời."Xin lỗi anh tới trễ. Em chờ anh lâu chưa?" Anh đã tới. Vẫn nụ cười đó, vẫn hình bóng đó. Cô cữ ngỡ mình đang chìm trong giấc mộng, một giấc mộng mà cô đã mơ đi mơ lại từ rất lâu, mơ nhiều đến nỗi thuộc làu từng chi tiết. Anh đến, thật nhẹ nhàng, bình yên, khi anh ra đi, trời nổi cơn sóng gió, bão bùng... nhấn chìm cô trong ảo vọng, trong cô đơn, sợ hãi. Trông anh có vẻ chỉn chu hơn hôm nọ. Chiếc áo anh mặc có vẻ rất mới, phẳng phiu với những nết gấp. Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh cô, mang theo hương thơm dìu dịu. Anh khiến anh nhớ đến anh, đến cô của ngày xưa. Nhưng cả hai của hiện tại, của bây giờ đều đã khác xưa nhiều lắm. Đến nỗi cũng khó lòng nhận ra nhau nữa..."Em cũng mới tới thôi anh. Hôm nay em không có lịch diễn nên có thể thoải mái thời gian ngồi chuyện trò với bạn cũ. Anh uống gì em gọi." Cô cất tiếng. Anh khẽ liếc tới ly rượu của cô, không chớp mắt."Ừm, em uống gì anh uống nấy, rót cho anh một ly đi." Cô mỉm cười rót chai rượu đã vơi trên quầy vào ly cho anh. Thấy cô uống rượu, chắc anh ngạc nhiên nhiều lắm. Cô của trước đây cũng đâu ngờ người đang ngồi đây uống rượu chính là mình. Nhưng không sao, cảm xúc của anh thế nào với cô đâu còn quan trọng nữa. Cô đã quá chán nản khi phải đuổi bắt tâm trạng của anh rồi. Nếu thích, bây giờ anh có thể làm việc đó."Em dạo này thế nào, cũng 4 năm rồi đấy nhỉ?" - Anh nói, giọng ngại ngùng xa xăm."Lâu thế rồi cơ à?" - Cô tỏ vẻ ngạc nhiên rồi gật gật đầu làm ra vẻ - "Cũng chẳng trách được, công việc của em bận rộn quá, chẳng biết thoáng cái mà đã 4 năm rồi ta không gặp nhau. Còn anh thế nào? Công việc sao rồi?" Anh bật cười."Anh vẫn thế thôi, công việc ổn định rồi, chẳng cần nói mà chắc cũng chẳng có gì phải nói thật. Còn em, có vẻ em hài lòng với cuộc sống hiện tại phải không? Anh thấy em trên tivi suốt.""Cũng không có gì to tát cả. Nhưng nếu nói không hài lòng thì cũng không đúng. Chỉ là em đã bỏ ra nhiều thứ, được nhận lại những gì xứng đáng với mình thì cũng phải. Chỉ là, em muốn nhiều hơn nữa mà thôi.""Em khác xưa nhiều quá." Anh khẽ nhìn cô. Cô nhìn lại, anh vội vàng quay đi thật nhanh và cố tỏ vẻ tự nhiên. Cô cảm thấy rất buồn cười. Trước giờ cô luôn là người né tránh ánh mắt của anh kia mà, sao giờ đây anh bỗng trở nên rụt rè như vậy. Vị trí của hai người đã đảo lộn rồi chăng?"Có phải là vì em đã đẹp hơn xưa?" Vừa nói rứt lời, có người nhận ra và chạy lại xin chữ kí của cô. Cô mỉm cười đồng ý. Người đó sau khi xin được chữ kí của cô rồi trông có vẻ rất vui."Em đẹp hơn xưa nhiều. Điều đó đúng, nhưng quan trọng hơn hết, hình như em đã trưởng thành rồi.""Dĩ nhiên rồi anh. Em đã 22 rồi, đâu còn là trẻ con nữa." Cô vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh. Tự hỏi cuộc trò chuyện của họ sẽ đi về đâu đây. 4 năm qua, những điều cô muốn nói, muốn hỏi anh là rất nhiều. Nhưng đã qua đi lâu rồi bản thân cô không muốn nhắc, mà cũng chẳng dám chắc là anh sẽ trả lời. Giữa bọn họ vốn dĩ điểm chung đã chẳng nhiều, nhắc đến chuyện quá khứ chỉ càng gượng gạo thêm. Có chăng nếu anh muốn hỏi thì cô trả lời, như vậy cô chẳng phải đau đầu suy nghĩ."Hôm trước gặp được em anh thật sự bất ngờ. Không ngờ mình có thể gặp được ngôi sao nổi tiếng trong hoàn cảnh như thế. Chắc anh ăn may rồi.""May gì chứ. Tại anh đã làm tròn chức trách của mình đó là làm một cảnh sát tốt, ông trời trả công. Công bằng thế còn gì. À mà, gặp người khác thì được, chứ gặp em thì có gì mà may." Cô nói giọng mỉa mai. Cảm giác mệt mỏi xâm lấn dần tâm trí."Thật ra anh cũng muốn gặp lại em một lần nhưng không có dịp. Từ ngày em thôi học cảnh sát, anh đã thắc mắc rất nhiều. Thật ra anh cảm thấy bản thân mình rất có lỗi. Nhưng thấy em thành đạt như thế này, anh cũng cảm thấy nguôi ngoai phần nào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: