Chap 1 - gặp lại sau 4 năm!
Cô yêu anh. Tình yêu của cô dành cho anh cuồng si và ngu ngốc. Cô thấy mình giống như một con kiến nhỏ. Dù biết là lao vào mật ngọt sẽ bị dính vào đó để rồi nhận lại cái chết, nhưng vẫn bất chấp bò đến. Không biết đến bây giờ, sau 4 năm kể từ cái ngày cuối cùng ở bên anh, cô đã thật sự quên được anh hay chưa, hay cũng có lẽ là cô chẳng hề muốn quên anh. Dù miệng cô vẫn mỉm cười bình thản "em hết yêu anh rồi!" "Hết yêu", thế nào là "hết yêu" chứ? Theo cô, tình cảm là thứ không thể đong đếm, vậy nên tuyệt nhiên không thể có yêu nhiều hay yêu ít. Chỉ có yêu hay không yêu mà thôi. "Hết yêu", vậy nghĩa là không còn yêu nữa. Thế nhưng tại sao trái tim cô vẫn thổn thức mỗi khi nghĩ đến anh như vậy. Cô cay đắng nhận ra triết lí của bản thân phần nào đã sai lệch. Chỉ là cô yêu anh ít đi thôi, chứ không thể nào hết yêu anh được! Cô không hề nghĩ rằng sẽ có ngày họ gặp lại nhau, dù họ có cùng đặt chân lên một thành phố. Trước đây, chỉ là trước đây thôi, cô và anh thật sự có duyên. Có khi chỉ cần đi ra đường trong chốc lát mua mấy thứ lặt vặt, cô cũng bất ngờ chạm mặt anh đang đi về. Anh cười với cô, nụ cười đã khiến cô điêu đứng, liêu xiêu. Nhưng bây giờ, duyên phận giữa hai người bọn họ đã chấm dứt thật rồi. Lên facebook của anh, cô ngỡ ngàng nhìn thấy tấm ảnh anh chụp ở trường cũ. Thì ra mới đây anh đã về thăm trường. Và may sao, hôm ấy cô đã bị ốm. Nếu không, gặp lại anh cô cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn, biết phải cười chào hay lẳng lặng bước đi. Trong tình yêu, người thông minh như cô cũng trở thành một kẻ ngốc nghếch, chẳng biết làm sao cho phải, làm thể nào mới không khiến bản thân phải tổn thương, đau đớn. Cô chỉ có thể chạy trốn cảm xúc của mình, chạy trốn những suy nghĩ về anh. Vì thế, họ không gặp lại nhau là điều tốt hơn cả. Cô không muốn vì anh mà trái tim lại phải dằn vặt.
Cô biết anh đã quay về với bạn gái cũ, người anh đã yêu sau khi rời xa cô. Lúc đầu, cô thấy mừng cho hạnh phúc của họ. Họ đã từng chia tay, cô gái ấy cũng đã hẹn hò với nhiều người khác, sau anh. Vậy mà anh vẫn kiên nhẫn đợi chờ, kiên nhẫn chờ cô ấy quay lại, kiên nhẫn thứ tha. Thì ra sự kiên trì trong tình yêu cũng có thể nhận được sự đền đáp xứng đáng. Cô chẳng có cớ gì để mà buồn bực hay ghen tức, ừ thì cô thấy mừng. Nhưng chỉ một thời gian sau, họ lại chia tay. Hay đơn giản hơn, anh lại bị cô gái ấy đá! Lần này cô thấy anh thật đáng đời! Luật nhân quả luôn luôn chính xác. Gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Anh đã đối xử tệ bạc với cô, làm sao có thể ung dung hưởng hạnh phúc một mình. Đến khi nào cô chưa được hạnh phúc thì anh cũng đừng hòng có được. Suy nghĩ của cô là như thế đấy. Cô xoay xoay ly rượu trong tay. Thứ chất lỏng láng mịn sóng sánh trong lòng bàn tay, tưởng như có thể nặn nó thành hình thù mà mình muốn. Cô mỉm cười. Nó ở trong tay cô chẳng qua là có cái ly kia nâng đỡ, chứ nếu nằm trong bàn tay cô, ắt hẳn đã trôi đi từ lâu rồi. Chuyện tình tan vỡ của cô và anh, cô cũng tự cảm thấy bản thân phải chịu một phần trách nhiệm. Nếu ngày ấy cô đừng quá trẻ con, đừng quá vô tâm thì biết đâu anh sẽ yêu cô nhiều hơn, hay chí ít hay có thể thật sự nghĩ đến tình cảm của cô. Nếu cô đã níu tay anh ở lại khi anh muốn buông tay thì có phải bàn tay anh vẫn nắm lấy tay cô không? Mà nếu ngày ấy cô không nhận lời yêu anh thì sao? Chẳng phải cô đã vui hơn bây giờ nhiều rồi không? Bản thân cô tự hứa rằng một khi đã yêu thì sẽ không bao giờ quay đầu lại. Ai ngờ trải qua biết bao đắng cay anh mang lại, cô cảm thấy hối hận rất nhiều. Cô lấy gương ra tô lại màu son môi. Trong gương là một cô gái yêu kiều xinh đẹp, tóc xoăn nhẹ màu nâu hạt dẻ, khuôn mặt thanh tú được trang điểm cầu kì. Cô của hôm nay đã khác cô của 4 năm trước rất nhiều rồi. Trước kia cô chẳng biết trang điểm là gì, đầu tóc lúc nào cũng đơn giản không buộc thì búi. Cách ăn mặc của cô cũng quá ư tuềnh toàng, chứ không cầu kì kiểu cách như bây giờ. Không chỉ có bề ngoài, bản thân con người cô cũng đã có quá nhiều thay đổi. Cô không còn ngây thơ, không còn tin vào tình yêu hay mộng tưởng về bất kì người con trai nào nữa. Cô giống như một con búp bê bằng sứ, chẳng hề có trái tim, chỉ lấy bề ngoài làm mờ nhòe đi tất cả. Cô đã là một ca sĩ nổi tiếng. Còn anh là cảnh sát. Hai nghề nghiệp nghe chẳng có gì là ăn nhập hay liên quan tới nhau, vậy nên họ càng không có lí do gì để gặp lại nhau nữa. Ấy thế mà dòng đời đẩy đưa vẫn có những chặng đường ít ai nghĩ mình sẽ phải bước qua...
"Cướp...cướp..." - Cô la thất thanh, chỉ hy vọng có một ai đó hảo tâm có thể giúp mình lấy lại chiếc túi với ví tiền, điện thoại, hộ chiếu cùng những vật dụng quan trọng của cô. Dù muốn cô cũng không thể đuổi theo hắn được bởi đôi giày cao gót cồng kềnh mà cô đi. Khi nghe thấy tiếng la của cô, vài người tỏ ra chú ý, nhưng rồi lại vội vã cắm đầu bước tiếp con đường mình đang đi dở. Phải rồi, cô là gì của họ mà bắt họ phải bận tâm cắt ngang dòng đời bận bịu vốn đã chẳng thảnh thơi gì của mình để mà đuổi bắt cướp, lấy lại túi cho cô cơ chứ. Nghĩ đến đây, lòng co đắng nghét. Thôi thì đành cống nạp cái túi đáng thương chứ còn biết làm sao? Cô thở dài, nghĩ cũng có chút nuối tiếc nhưng rồi cũng rảo bước đi. Cô không tiếc về khía cạnh vật chất. Chỉ tội trong đó có điện thoại của cô với biết bao số điện thoại liên lạc, trong đó có không ít người nổi tiếng trong giới truyền thông và showbiz. Để lọt vào tay kẻ xấu thì thật không hay. Đang mải suy nghĩ thì một bàn tay nắm lấy vai cô. Cô giật mình quay lại, lòng lo lắng không biết là ai. Từ ngày bước chân vào thế giới này, lòng cô đã chẳng còn vô tư như trước mà nặng trĩu với nhiều lo lắng đan xen. Đến ra đường cũng sợ bị nhận ra. Giờ bỗng có ai đó nhận ra cô thì lại rách việc. Là fan thì cũng không sao, chào hỏi chút rồi chuồn lẹ họ cũng chẳng làm được gì. Nhưng là nhà báo mới phiền. Cô mà lấy cớ không trả lời phỏng vấn của họ thì sẽ có tin ngay trên trang đầu mặt báo là "Ngôi sao chảnh chọe!" Quay mặt lại phía sau, cô bất ngờ khi nhìn thấy người đang nắm lấy vai mình."Đây có phải là túi của cô không?" - Nói xong, anh cũng chết lặng nhìn cô, không nói nổi một lời. Gặp lại anh, tuy trái tim cô lại một lần xao động, nhưng 4 năm qua cô đã thay đổi nhiều, đã dày dạn hơn nhiều trong việc xử lí những tình huống bất ngờ.
"Vâng, là túi của em ạ." - Cô mỉm cười với anh, nụ cười cảm kích nhẹ nhàng nhưng không kém phần tươi tắn. Cô quan sát nét mặt anh khi nhìn cô cười, rõ ràng khuôn mặt đó đã đỏ lên chút ít."Em kiểm tra xem có mất gì không." Cô mở túi của mình, mọi thứ vẫn còn nguyên không thiếu thứ gì. "May quá, nhờ có anh mà em mới lấy lại được túi, thật không biết cảm ơn anh như thế nào mới phải." - Cô cất lời cảm ơn nhưng giọng điệu nghe hoàn toàn xa cách, giống như đây là lần đầu tiên họ gặp gỡ."Muốn cảm ơn anh thì dễ thôi. Em mời anh đi uống nước cũng được." Cô lại mỉm cười với anh, nhìn anh với vẻ ngạc nhiên xen lẫn thích thú. Chính anh đã yêu cầu được thêm một buổi hẹn nữa với cô, lần gặp lại này của họ chẳng biết là hay hay dở nữa!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top