Em từ bỏ tình yêu đơn phương này anh nhé!

Nếu mỗi cuộc gặp gỡ trong đời đều là duyên phận thì anh à, anh có từng nghĩ đến em dù chỉ một lần? Nếu cố gắng nhất định thành công thì phải chăng bốn năm qua em chưa đủ cố gắng? Nếu khó khăn nhất định được đền đáp thì lí nào nước mắt em còn rơi? Anh từng để lại bình luận trong lời chúc sinh nhật của em, rằng anh mong chúng ta có thêm nhiều cuộc gặp gỡ trong đời. Là anh muốn em tiếp tục chờ, hay anh chỉ đơn giản là đang an ủi em?

***


Người ta nói: "Yêu một người không nhất định phải có được người ấy", nhưng rồi có người lại bảo “Không ai đánh thuế ước mơ”, có lẽ vì thế thanh xuân của em chỉ mơ về anh...

Bốn năm, so với đời người quả thật không dài, nhưng bốn năm ấy, đếm bằng thanh xuân lại dài đằng đẵng. Em từng đọc được trong một bài viết của anh, rằng phải biết tận hưởng những khoảnh khắc, những cảm giác tuyệt vời nhất của bốn năm cấp hai, vì cấp 3 sẽ chẳng như là mơ đâu! Em cũng đã nghe người ta nói, rằng thanh xuân đẹp nhất chính là bốn năm cuối cùng của đời học sinh này. Vậy mà anh biết không? Bốn năm thanh xuân đẹp đẽ ấy sắp sửa qua rồi, điều duy nhất còn đọng lại trong em cũng chỉ có thể là anh...

Gặp anh từ những ngày đầu bước vào ngôi trường trung học cơ sở, thương anh từ những ngày còn vui tươi không chút muộn phiền... Đến bây giờ, cuối cùng em cũng hiểu: Hóa ra khiến một người mất đi tự tin rất dễ dàng, đó là chỉ cần để cho người đó yêu một người. Thì ra, yêu một người buồn nhiều đến vậy, yêu một người đau lòng đến thế!

Bốn năm là mỗi ngày ánh mắt đều chú ý đến anh, là mỗi lần anh vô tình lướt qua trái tim liền đập rộn ràng, là hằng ngày kéo con bạn thân lượn lờ những nơi anh thường xuất hiện, là khi điểm thi công bố trên danh sách đều tìm kiếm tên anh trước tiên, là ngẫu nhiên vì một ánh mắt mà vui vẻ cả ngày, là bởi anh cười với người đó mà trở nên uể oải, là vì một nụ cười mà cứ thế âm thâm chờ đợi suốt bấy lâu...

Bốn năm, nước mắt em đã vì anh mà rơi cả ngàn lần. Bốn năm, mong chờ đó, hi vọng đó, cuối cùng chính bản thân em cũng không biết đang chờ điều gì?

***

Em đã từng tin mỗi cuộc gặp gỡ trong đời đều là duyên phận. Em cũng tin rằng chỉ cần cố gắng nhất định có được kết quả. Dù quá trình có khó khăn, có cay đắng đến đâu, em vẫn tin đến một ngày nhất định hoa sẽ nở, chỉ cần em không bỏ cuộc. Nhưng anh à, em mệt rồi! Nếu mỗi cuộc gặp gỡ trong đời đều là duyên phận thì anh à, anh có từng nghĩ đến em dù chỉ một lần? Nếu cố gắng nhất định thành công thì phải chăng ba năm qua em chưa đủ cố gắng? Nếu khó khăn nhất định được đền đáp thì lí nào nước mắt em còn rơi? Anh từng để lại bình luận trong lời chúc sinh nhật của em, rằng anh mong chúng ta có thêm nhiều cuộc gặp gỡ trong đời. Là anh muốn em tiếp tục chờ, hay anh chỉ đơn giản là đang an ủi em?

Có lẽ nhân duyên của mối tình đơn phương chỉ chạm tới được trái tim của một người, nó không đủ mạnh mẽ để có thể khiến một ai khác thay đổi, nó không đủ lấp lánh để có thể khiến ai kia nhìn về. Nếu được nói về anh, có lẽ chỉ có thể mượn lời trong "Điều tuyệt vời nhất của chúng ta": "Cậu ấy là thanh xuân của tôi, là bí mật không thể bật mí, là lời yêu chẳng dám tỏ và cũng là nỗi đau ngọt ngào của một thời tuổi trẻ. Cậu ấy là năm tháng của lưng chừng giữa trưởng thành và trẻ con, là nụ cười, là nước mắt, cậu ấy là xuân xanh, là hạ vàng, là thu nhạt, là đông tàn, là tất cả thương mến. Cậu ấy là người tôi thương, thương đến chẳng dám chung đường."

Cảm ơn anh nhé, vì thanh xuân đã có mặt...

***





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top