p2
Đang lúc thiên vi suy nghỉ vẫn vơ thì cha cô cùng 2 người bác sĩ bước vào
Thiên tường bước vào thấy con gái mình thẩn thơ thì nói : " con đang suy nghỉ jl đó ? Mau nằm xuống cho bác sĩ kiểm tra "
Thiên vi hoàng hồn nói : " dạ "
Sau nữa tiếng kiểm tra toàn bộ thì vị bác sĩ lên tiếng nói : " đã không sau rồi , cô bé đang bình phục rất tốt . 2 ngày nữa là có thể xuất viện rồi "
Thiên tường vui mừng nói : " cảm ơn bác sĩ rất nhiều , đã làm phiền rồi "
Vị bác sĩ nói : " không có jl , là bổn phận của chúng tôi mà . cô bé không sau là tốt rồi , thôi chúng tôi đi làm việc đây . chào 2 cha con "
Thiên tường nói : " vâng , chào bác sĩ "
Sau khi bác sĩ đi không bao lâu thì mẹ và anh hai của cô cũng đến
Mẹ cô phương ái nhi vui mừng nói : " con gái con không sau rồi thật là tốt , con làm mẹ lo chết đi được "
Thiên vi cuối đầu cảm thấy có lỗi nói : " xin lỗi mẹ , là con không tốt đã làm mẹ lo lắng rồi "
Ái nhi vui mừng nói : " không sau không sau , con không có việc jl là mẹ đã mừng lắm rồi . con không cần cảm thấy có lỗi đâu "
Thiên vi đáp 1 tiếng thật nhỏ : " dạ "
Anh hai cô trịnh phồn tinh giờ mới lên tiếng nói : " em chỉ biết có cha mẹ còn anh hai em thì em không nhớ đúng không ? "
Thiên vi mỉm cười đáp : " làm sau em có thể không nhớ đến anh hai được , anh hai là số 2 trong lòng em nha "
Phồn tinh cười nói : " tại sau anh lại đứng số 2 mà không phải số 1 chứ ? "
Thiên vi đáp : " số 1 là cha mẹ cho nên anh chỉ có thể làm số 2 thôi "
Phồn tinh cười sủng nịch nói : " em là đồ dẻo miệng "
Phồn tinh nói xong cả nhà 4 người nhìn nhau cười phá lên vui vẻ
thiên vi nghỉ : " có cha mẹ và anh hai thật tốt , nhưng nếu mình nhớ không lầm thì khi mình ra viện thì 2 tháng sau anh hai gặp 1 tai nạn giao thông kiến cho bị liệt 2 chân thì phải . con sẽ cố gắng hết sức bảo vệ mọi người không cho chuyện của kiếp trước lập lại 1 lần nào nữa "
2 ngày sau thiên vi được xuất viện cô vui vẻ tung tăng đi trên hành lang thì đụng trúng 1 người
Thiên vi vội đứng lên nói xong liền nhìn người bị mình đụng trúng : " xin lỗi xin lỗi , tôi không để ý có người đi đến . là cậu ? "
Âu dương thư nói : " yo tôi còn tưởng là ai , hoá ra là cậu à . dù gì tôi và bảo khánh cũng đến đây thâm cậu mà , bây giờ cậu đã chạy nhảy được rồi thì chắc là không sau đâu ha "
Thiên vi đang nhìn bảo khánh thì nghe thư nói vậy liền thu tầm nhìn lại nói : " vậy sau ? Vậy thì cảm ơn 2 người nhưng hiện giờ tôi đã khoẻ rồi cũng đang chuẩn bị xuất viện . nếu tiện thì 2 người có thể theo tôi về nhà , mẹ tôi đang chuẩn bị BBQ ở nhà mừng tôi xuất viện "
Bảo khánh nói : " vậy có phiền cậu và người nhà lắm không ? "
Thiên vi gặp lại bảo khánh thì vừa vui vừa sợ nên lạnh lùng nói : " không sau cũng không phiền "
Thư nhìn vi mỉa mai nói : " đúng đó bảo khánh chúng ta cùng đi đi "
Khánh do dự nói : " vậy ... Thôi được rồi , đành làm phiền gia đình cậu rồi "
Vi nói : " không phiền , 2 người đợi chút anh tôi đi lấy thuốc cũng sắp quay lại rồi "
Thư nói : " được "
Khánh suy nghỉ : " thái độ bây giờ của cô ấy là sau ? Sau lại lạnh lùng với mình như vậy ? "
3 người đứng đợi được 15p thì thấy phồn tinh đi đến
Phồn tinh đi đến nói xong rồi nhìn lên : " anh lấy thuốc xong rồi chúng ta về thôi , ủa đây không phải là bảo khánh và âu dương thư sau ? Sau 2 Người lại đến đây ? "
Khánh nói : " bọn em đến đây thăm bệnh vi "
Phồn tinh cười khinh nói : " Vậy thì phiền trương thiếu gia và âu tiểu thư quá rồi , hiện giờ em gái tôi đã khoẻ rồi không cần phiền 2 người đến đây thăm bệnh nữa "
Khánh nói : " bọn em chỉ muốn đến đây thăm vi thôi "
Vi thấy càng nói càng không ổn nên đành lên tiếng : " anh , em đã mời 2 bạn ấy đến nhà chúng ta ăn mừng em xuất viện rồi . cho họ đi cùng có được không anh ? "
Phồn tinh thấy em gái mình làm nét mặt uỷ khuất thì thấy thương vô cùng mới lên tiếng : " thôi được , tất cả đều nghe em hết . đã được chưa ? "
Vi mỉm cười ôm anh nói : " được ạ , vậy giờ chúng ta về nhà thôi "
Khánh nhìn vi làm nũng với anh mình thì trong lòng cảm thấy có 1 thứ cảm giác khó nói thành lời , vô cùng khó chịu trước thành động đó . nghỉ thì nghỉ vậy nhưng khánh vẫn đi theo sau 2 người , về đến trịnh gia vi liền đi lên phòng tắm rữa
Phồn tinh lạnh lùng nói : " 2 người ngồi đi "
Thư ngỡ ngàng với gia thế của vi nên nói : " dạ , đây thật sự là nhà của về anh và vi sau ? "
Phồn tinh nói : " ukm có vấn đề sau ? "
Thư ngượng ngùng nói : " dạ không ạ , tại em thấy vi hay đi bộ đến trường nên em tưởng .... Tưởng .... "
Phồn tinh hiểu ý nói : " tưởng em ấy nghèo hèn không có địa vị cho nên cảm thấy khinh thường "
Thư nói : " em không biết , thật xin lỗi "
Phồn tinh nói : " cũng không có gì , đó là do em ấy muốn vậy . em gái tôi không muốn quá phô trương cho người ta nhìn cho nên mới có những người không hiểu rõ gia thế của em gái tôi mà luôn xem thường "
Thư ngượng ngùng nói : " em xin lỗi "
Đợi rằng 15 phút thì thấy vi từ trong phòng bước ra với 1 bộ váy trắng vô cùng thoải mái
Vi mỉm cười nhẹ nói : " anh 2 chúng ta ra sau vườn thôi "
Phồn tinh cũng cười nói : " được "
Vi quay lại nhìn khánh và thư nói : " 2 người cùng đi đi , đặc biệt là bảo khánh "
Khánh khó hiểu nói : " cậu có ý gì ? "
Vi lạnh lùng nói : " chút nữa cậu sẽ hiểu thôi "
4 người ra đến sân sau khu biệt thự thì đã có cha mẹ trịnh và cha mẹ trương ở đó đợi sẵn , khánh tuy khó hiểu về chuyện cha mẹ mình ở đây nhưng cũng không hỏi mà trực tiếp ngồi xuống kAế bên mẹ mình
Khánh nhỏ giọng nói với mẹ : " mẹ , sau mẹ lại ở đây ? "
Mẹ trương nói : " là tiểu vi điện thoại kêu cha mẹ đến bảo rằng có chuyện gấp cần nói "
Khánh hỏi : " là chuyện gì vậy ạ ? "
Mẹ trương nói : " mẹ cũng không biết nữa "
Mẹ trịnh nói : " tiểu vi sau con gọi cho cô chú trương qua đây vậy ? có gì thì con nói luôn đi "
Vi mỉm cười nói : " dạ thật ra con mời cô chú trương qua đây là muốn cha mẹ cùng cô chú huỷ bỏ hôn ước của con với bảo khánh "
Mẹ trương khó hiểu hỏi : " tiểu vi à tại sau con lại muốn huỷ bỏ hôn ước này vậy ? Là bảo khánh không tốt sau ? "
Vi lắc đầu nói : " không ạ cậu ấy rất tốt "
Mẹ trương nói : " vậy sau con lại muốn huỷ bỏ hôn ước ? "
Vi mỉm cười nói : " vì con cảm thấy 1 cuộc hôn nhân mà không có tình yêu mà chỉ là có hôn ước từ nhỏ thì sẽ không có hạnh phúc , hơn nữa 1 cuộc hôn nhân mà chỉ có 1 bên vung đắp thì sẽ toàn là đau khổ thôi ạ . nên con không muốn kết hôn với người không yêu con "
Mẹ trương nói : " nhưng mà ... "
Cha trương nói : " thôi được , nhưng con đợi thêm 3 tháng nữa được không ? Nếu 3 tháng nữa mà con vẫn không có tình cảm với bảo khánh thì ta sẽ đồng ý huỷ bỏ hôn ước này được chứ ? "
Mẹ trịnh nói : " đúng đó tiểu vi , 3 tháng này coi như cho con suy nghỉ cẩn thận hơn rồi hãy ra quyết định cũng không muộn mà "
Cha trịnh nói : " đúng đó con gái , con hãy suy nghỉ cẩn thận 1 chút hãy quyết định được không ? "
Phồn tinh nói : " em yên tâm 3 tháng sau cho dù em có quyết định như thế nào anh cũng sẽ ủng hộ em "
Vi vờ suy nghỉ nói : " Được ạ "
Khánh hoàng mang nghỉ : " tại sau em ấy lại muốn huỷ bỏ hôn ước với mình , không lẽ em ấy không còn yêu mình nữa rồi "
Thư vui vẻ nghỉ : " thật tốt cô ta cùng bảo khánh huỷ bỏ hôn ước thì mình có cơ hội rồi "
Vi đau đớn nghỉ : " bảo khánh xin lỗi anh đây là cách tốt nhất để em có thể bảo vệ được anh "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top