p1

Âu dương thư tức giận hét lên : " trịnh thiên vi , tất cả là tại cô . tại cô nên bảo khánh mới chết , nếu ngay từ đầu anh ấy đến với tôi thì đã không xảy ra chuyện ngnày hôm nay rồi ! Đều tại đứa xui xẻo như cô cả "

Tất cả mọi người trong tang lễ đều nhìn về phía thiên vi mà không thể nói jl cả , người trong cuộc còn không nói 1 lời nào thì người ngoài như họ có thể nói jl đây . lúc này thiên vi liền quay lại trả lời 1 câu khiến ai cũng phải bàng hoàng

Thiên vi quay lại đối mặt và âu dương thư và nói : " cô nói đúng , đáng lẽ tôi không nên xuất hiện trong cuộc đời của bảo khánh . nếu tôi không xuất hiện ! biết đâu được Bảo khánh vẫn có thể sống .... nếu như có kiếp sau , tôi tình nguyện đời đời kiếp kiếp Cho dù có gặp lại anh ấy cũng sẽ không yêu anh ấy nữa !! Tôi chỉ muốn anh ấy sống 1 đời bình an "

Âu dương thư nghi hoặc hỏi : " ý cô là jl chứ ? "

Thiên vi xoay lại nhìn hình của khánh trên mộ rồi đưa tay lên sờ ngôi mộ của bảo khánh nghĩ : " em mệt rồi , nếu như có thể gặp lại anh lần nữa . em nhất định sẽ không bám lấy anh nữa . mà em nhất định sẽ từ bỏ anh , em thà gần đứng từ xa nhìn anh sống hạnh phúc còn hơn lần nữa phải nhìn anh chết thế này "

Thiên vi không trả lời âu dương thư ,  mà trong ánh mắt khó hiểu của mọi người , thiên vi rút trong người cây dao ra tự đâm vào tim mình . sự việc diễn ra quá nhanh không ai kịp phản ứng , đến lúc mọi người kịp phản ứng lại thì thiên vi đã ra đi mãi mãi

..........................................................................................................

Lúc thiên vi mở mắt ra lần nữa thì thấy mình đang nằm trên 1 chiếc giường xung quanh toàn là 1 màu trắng và mùi thuốc sát trùng sọc thẳng vào mũi , toàn thân đau đớn đánh thẳng vào đại não kiến thiên vi tỉnh táo không ít

Thiên vi quang sát xung quanh căn phòng xong liền nghĩ : " đây là đâu ? Không phải mình đã chết rồi sau ? Sau mình có thể ở đây được ? "

Trong lúc thiên vi còn đang cảm thấy hoang mang thì cánh cửa phòng được 1 người mở ra không ai khác chín là cha cô Trịnh thiên tường

Thiên tường vui mừng nhìn con gái đã tỉnh nói : " tiểu vi con cuối cùng cũng tỉnh lại rồi , con làm cho cha mẹ lo lắng lắm biết không hả ? "

Thiên vi ngơ ngác gọi 1 tiếng : " cha "

Thiên tường đáp : " ukm cha đây , con cảm thấy thế nào rồi ? còn đau không con ? "

Thiên vi không trả lời mà hỏi lại : " cha không phải con đã chết rồi sau ? sau con lại ở đây ? "

Thiên tường quát khẽ : " ăn nói bậy bạ , con làm sau chết được . do chiếc xe đó bị mất lái nên mới đâm trúng con , cũng mai ông bà độ cho nên chiếc xe đó đánh lái kịp con mới không sau . đừng ăn nói bậy bạ nữa biết chưa ? "

Thiên vi nghĩ : " đúng là cách đây 7 năm mình gặp phải 1 vụ tai nạn , phải nằm viện gần 1 tháng . không lẽ mình đã sống lại vào 7 năm trước ? "

Thiên tường nhìn con gái ngồi vô hồn thì vô cùng lo lắng nói : " tiểu vi , con không sau chứ ? Đừng làm cha sợ mà "

Thiên vi đang suy nghỉ thì bị sự lo lắng cửa cha mình đánh tỉnh vội nói : " con không sau , cha đừng lo lắng quá mà "

Thiên tường thở ra 1 hơi dài nói : " con không nói jl làm cha sợ chết đi được "

Thiên vi mỉm cười nói : " con không sau  , chỉ là con đang suy nghỉ 1 chút chuyện thôi ạ . mà mẹ với anh hai đâu rồi cha ? "

Thiên tường cũng cười nói : " anh hai con chở bà ấy về lấy ít đồ cho con rồi , thôi giờ con nằm xuống nghĩ ngơ đi cha đi kêu bác sĩ khám lại cho con mới yên tâm được "

Thiên vi mỉm cười nói : " dạ "

Thiên tường vừa ra ngoài đống cửa lại thì thiên vi liền thu lại nụ cười mỉm đó hay vào đó là 1 nụ cười chua chát cùng đâu khổ

Thiên vi nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ : " bảo khánh rốt cuộc ông trời cho em sống lại là đều tốt hay là đều xấu , 7 năm trước là em không biết xấu hổ theo đuổi anh , bám lấy anh không tha . để rồi 7 năm sau em lại gây ra 1 sai lầm không thể tha thứ , rồi bây giờ ông trời lại cho em sống lại lần nữa là để em sửa lại lỗi lầm em đã gây ra . Thứ em có thể làm cho anh là từ bây giờ em sẽ từ bỏ không yêu anh nữa , khi anh ở gần em thì anh chỉ nhận lại những đều xui xẻo nhất . cho nên em quyết định từ bỏ đoạn tình cảm em đã dành cho anh ! Đó là đều duy nhất em có thể bảo vệ anh "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hỷ#sinh