1.

Tất cả mọi thứ, biến mất
Như một thước phim tua chậm
Chẳng còn lại gì
Bao gồm cả kí ức, nước mắt và nỗi đau
Nhầy nhụa, bao bọc, lầm lỡ
Phủ kín tâm hồn em
Chôn vùi kí ức của tôi
Bóp chết hy vọng hai ta….

-  Đây là lần cuối rồi.
- Không, đâu phải, sẽ còn gặp lại, chờ em.

Thứ duy nhất tôi còn nhớ được, là hương nhài thoang thoảng lượn lờ quấn quanh hơi thở của em. Nó mơn man, dịu dàng ôm trọn đầu mũi tôi, bởi có lẽ, cái day dứt hối tiếc của tuổi trẻ ấy vẫn chưa từng tha thứ cho bất kì ai trong hai ta.

Em rời đi, chẳng kịp để tôi nhớ rõ mặt.

Em ấy!
Tồi lắm.

Tôi cứ lo sợ, nhỡ được nhỡ mất. Tới cuối cùng lại chẳng có gì để mất, cũng chẳng còn gì để cho đi.

-  Cách tốt nhất để những kẻ cô đơn không lạc mất nhau giữa dòng đời chất chứa toàn những kẻ muốn chết kia là gì nhỉ?

Ừ.
Là gì nhỉ?

Là chút rượu vang chưa cạn, sóng sánh cặn nơi đáy cốc, khi đục khi trong

Là ánh đèn đường lập lòe chiếu sáng cây bằng lăng nơi cuối phố

Là âm hưởng buồn tới não ruột em ngân nga mỗi khi ta cạnh bên

Là cái váy ngắn cũn cỡn của em cho tôi mặc khi ta say ngất ngưởng sau vài ly Vodka

Là đôi giày hàng hiệu mới toanh tôi tặng mà em chẳng đi được mấy lần

Là bao thuốc lá trống trơn nhưng gạc tàn lại đầy ắp mỗi bình minh

Là vỉ giảm đau nhàu nát hết hạn em vứt trong xó nhà

Vì là để, ta tìm thấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top