Chương 59: Mày muốn bao nhiêu?
Một đêm trước ngày kết hôn của Ngải Vi, Lâm Dư Hi đến nhà Ngải Vi, ở lại với cô ấy một đêm. Hai người nằm trên giường nói chuyện trước kia, có vui vẻ cũng có cảm khái.
"Hi, mình từng thật sự nghĩ rằng cả đời này cũng sẽ không gả đi được, cuối cùng cũng gặp được một người đàn ông tốt."
"Anh Trạch thật sự không tệ, cậu làm em gái răng hô nhiều một chút, bớt làm công chúa đi, thì hai người nhất định sẽ hạnh phúc về sau."
Ngải Vi bĩu môi: "Tất cả phụ nữ đều muốn đàn ông cưng chiều mà."
"Đúng, là cưng chiều, nhưng không phải chiều hư. Đừng quên, trong lòng người đàn ông, ít nhiều đều có một cậu nhóc cư ngụ ở đó, bọn họ cũng cần được yêu thương. Sau khi kết hôn rồi thì học nấu cơm hầm canh, thỉnh thoảng nấu cho anh ấy mấy lần, thì anh ấy sẽ rất ấm lòng đó."
Ngải Vi cười trộm: "Biết rồi, trọng điểm là thỉnh thoảng chứ gì."
"Bởi vì nếu cậu nấu mỗi ngày, anh Trạch sẽ ăn đến ói mất."
Nụ cười của Ngải Vi cứng lại: "Lâm Dư Hi, cậu thật sự bị chủ tịch bụng dạ đen tối nhà cậu làm hư rồi, vậy mà lại học được tổn thương người khác nha."
"Có hả? Trước giờ mình luôn ăn ngay nói thật mà."
Ngải Vi xoa cái bụng nhỏ hơi nhô lên: "Con trai, sau này đi theo ba nuôi mẹ nuôi học cái gì gọi là ăn ngay nói thật nhiều một chút, như vậy mới có thể lừa được vợ về đó."
-----
Sáng sớm Ngải Vi và Lâm Dư Hi đã dậy rửa mặt trang điểm, đám chị em lục tục đến trước, bố trí trò chơi ở phòng khách. Chị em A nói với Ngải Vi: "Căn cứ theo chỉ thị cao nhất của cậu, chút nữa bọn mình xuống tay với chú rể tuyệt đối sẽ không nhẹ tay."
Ngải Vi cười ha ha: "Các cậu cũng đừng làm ác quá, ý nghĩa tượng trưng là được rồi."
"Lúc trước cậu hăm dọa nói phải chơi anh ấy một trận thật ác mà, bọn mình đã chuẩn bị xong hết rồi."
Trước đó Tống Thành Trạch chọc giận Ngải Vi, trong một lúc tức tối, Ngải Vi bảo đám chị em ác được cỡ nào thì chơi ác cỡ đó, chẳng qua, sau khi bớt giận thì hối hận rồi.
Cô ấy lặng lẽ nói với Lâm Dư Hi: "Cậu trông chừng bọn họ, đừng đùa quá trớn nhé. Bọn họ mà điên cuồng lên là giống y như sói vậy đấy."
Quả nhiên, đội chú rể còn chưa vào cửa thì hội chị em đã tặng quà ra mắt: cơm nắm khai vị. 7 người anh em cộng thêm rể phụ Chu Tử Chính và Tống Thành Trạch, tất cả đều bị mù tạt cay đến nước mắt chảy ròng ròng.
Lâm Dư Hi lẳng lặng đưa sữa bò cho Chu Tử Chính và những anh em khác, Chu Tử Chính nhíu mày uống một hớp lớn: "Vừa đến thì đã lợi hại như vậy rồi."
"Trò hay còn ở phía sau đó, cô dâu đã ngầm căn dặn, vì bảo vệ chú rể, lúc cần thiết có thể sử dụng sở trường của anh." Nói xong, Lâm Dư Hi nháy mắt với anh một cái, lặng lẽ đi ra.
Sở trường ư? Chu Tử Chính hiểu ra bật cười, chẳng phải chính là giở trò lưu manh đó sao? Vậy thì đơn giản rồi.
Hội chị em ra chiêu, quả nhiên là một người ác hơn một người, thật sự là không thể không giở trò lưu manh mà, thế là Chu Tử Chính và đám anh em trao đổi ánh mắt, bắt đầu chơi xấu. Hội chị em bảo bọn họ dùng miệng tìm ra chín viên trái tim thủy tinh trong nước đá, một người anh em làm thử, từ trong nước đá ngoi lên, sau đó kêu to không ổn rồi, phải hô hấp nhân tạo, tiếp đó xông vào chỗ hội chị em bắt người. Đám chị em kinh hãi kêu lên bỏ chạy tứ tán, trong lúc hỗn loạn, Tống Thành Trạch liền thuận lợi thò tay vào trong nước đá tìm được chín viên trái tim thủy tinh.
Chiêu cuối cùng, Tống Thành Trạch bịt mắt, hội chị em và Ngải Vi, mỗi người hôn lên mặt anh một cái, Tống Thành Trạch nói ra ai là Ngải Vi thì có thể bế cô dâu đi.
Lúc hội chị em xếp hàng muốn hôn, thì Lâm Dư Hi lanh lẹ đứng đầu, Chu Tử Chính mượn cớ ghen tuông, kéo cô ra, tự mình đưa miệng hôn tới.
Tống Thành Trạch nhíu mày: "Cái miệng lớn thế này, chắc chắn không phải bé cưng nhà tôi."
Sau đó đám anh em bắt đầu vô sỉ giành chỗ của hội chị em. Tiếng kêu của Tống Thành Trạch lúc lên lúc xuống. "Chưa đánh răng hả, miệng hôi thế." "Này, ngày vui của tôi, cô không thể cạo râu sạch sẽ một chút hả?" "Má ơi, cô là cún à, liếm tôi nữa chứ." "Khốn thật, coi chừng răng của cô kìa."
Cuối cùng, Ngải Vi nhẹ nhàng hôn một cái, Tống Thành Trạch lập tức vươn tay ôm lấy cô ấy: "Vợ anh đây rồi."
Chu Tử Chính dựa vào cạnh Lâm Dư Hi, hỏi: "Lúc chúng ta kết hôn, em cũng muốn hành hạ anh như vậy hả?"
"Mấy trò chơi chỉnh chú rể này chẳng phải toàn bộ đều bị anh giải quyết hết rồi đó sao?"
"Nếu như em thật lòng muốn chỉnh anh, anh còn có rất nhiều phương pháp có thể đề nghị tham khảo. Nhưng anh tin là em nhất định sẽ không đành lòng."
Lâm Dư Hi liếc anh một cái: "Anh chắc chứ?"
-----
Đến nhà thờ, còn một tiếng đồng hồ nữa là phải làm lễ, Tống Thành Trạch lo lắng không yên tìm Chu Tử Chính: "Boss, nhẫn kết hôn của tôi có ở chỗ anh không?"
"Không, trước khi lên xe đưa cho cậu rồi mà."
"Chẳng lẽ rớt trong xe?" Tống Thành Trạch lo lắng, không ngừng lật tìm trong túi.
"Gọi điện hỏi tài xế xem."
Tống Thành Trạch lấy di động ra gọi điện, vang lên rất lâu cũng không ai nghe. Tống Thành Trạch tức giận: "Cái thằng Dã này chạy đi đâu mất rồi?"
"Tôi có chìa khóa, tôi ra xem tìm thử xem."
Trên mặt Tống Thành Trạch đầy vẻ bối rối: "Cám ơn, Boss." Hôm nay anh ta lại bắt boss của mình làm việc của chân chạy vặt thế này.
"Hôm nay tôi là rể phụ của cậu, không phải boss của cậu."
"Cám ơn, người anh em!"
-----
"Hi, viên trứng bồ câu của mình có phải ở chỗ của cậu không?" Ngải Vi hoảng hốt hỏi.
"Không có, chẳng phải cậu vẫn luôn đeo trên tay sao?"
"Nhưng sao lại mất tiêu rồi?" Trên ngón tay của Ngải Vi trống không. Cô ấy không ngừng vẩy vẩy áo cưới, "Sẽ không bị mắc trong áo cưới chứ?"
Lâm Dư Hi vội nói: "Đừng vặn eo, cẩn thận baby." Cô kiểm tra áo cưới tỉ mỉ, xác định không có gì cả, "Đừng vội, mình gọi cho anh Dã hỏi một chút." Cô lấy di động ra: "Anh Dã, anh đang ở đâu thế?"
"Được, bây giờ tôi ra bãi đậu xe, anh chờ tôi ở cạnh xe nhé."
Cúp điện thoại, Lâm Dư Hi nói với Ngải Vi: "Mình ra xe tìm xem."
-----
Chu Tử Chính ra đến bãi đậu xe, mở cửa xe ra, lúc cúi người xuống tìm nhẫn, đột nhiên bị người ta đè ngã, mũi miệng bị bịt khăn lông vào.
-----
Lâm Dư Hi đến bãi đậu xe, anh Dã đứng đợi bên cạnh xe.
"Cô Lâm."
"Anh Dã, tôi muốn tìm chút đồ ở trong xe."
"Được." Anh Dã mở cửa xe ra. Sau khi Lâm Dư Hi chui vào trong xe, đột nhiên cửa xe đóng lại. Anh Dã ngồi lên xe, giơ súng lên chỉa vào cô, lạnh lùng nói: "Chu Tử Chính ở trong cốp xe sau, không muốn nó chết thì ngoan ngoãn nghe lời. Đưa di động cho tao."
Cả người Lâm Dư Hi chợt căng thẳng, qua hai giây sau, phản ứng lại, mới miễn cưỡng giơ tay lên đưa di động tới.
"Anh muốn thế nào?" Giọng nói của Lâm Dư Hi đang run rẩy.
Tên Dã không trả lời. Lái xe chạy đi, lúc qua cầu, gã mở cửa sổ, ném di động của cô xuống sông, hơn nửa tiếng trôi qua, xe chạy đến một vùng ngoại ô nông thôn, xung quanh không có một bóng người, rồi dừng lại.
"Xuống xe."
Lâm Dư Hi bước xuống xe, tên Dã xuống xe mở cốp sau lên, kéo Chu Tử Chính đang hôn mê ra, rồi lại quăng một đống quần áo xuống.
"Cởi hết đồ trên người nó với mày ra, thay mấy bộ đồ này vào."
Lâm Dư Hi đi tới chỗ Chu Tử Chính, dò xét hơi thở của anh, mới thoáng yên tâm. Lúc cô mặc đồ cho anh, tên Dã nói: "Cởi đồ lót của nó ra cho tao."
Lâm Dư Hi chỉ có thể cởi đồ lót của anh ra đưa cho hắn. Tên Dã giật cái GPS trên đồ lót ra, lạnh lùng nhếch khóe môi: "Lần trước chính là bỏ sót thứ này mới để cho mày chạy thoát được, Vince Chow, lần này tao xem mày chạy thế nào?"
Lâm Dư Hi sợ hãi nhìn hắn, khóe mắt tên Dã nổi lên một nét cười lạnh lẽo.
"Nhìn không ra tao là ai à?" Hắn cười gian xảo, "Chồng mày treo thưởng 30 triệu đô la để bắt tao, nghe nói nếu vẫn bắt không được thì sẽ tăng giải thưởng. Cho nên, tao tự mình đưa đến tận cửa đây."
Trong lòng Lâm Dư Hi chợt rung lên, hắn là Doãn Thiên Dã? Sao mặt mũi hoàn toàn không giống trong ảnh thế này?
"Thế nào, không giống hả?" Doãn Thiên Dã sờ mặt, "Tao cũng nhớ gương mặt trước kia lắm. Nhưng mà chồng mày treo thưởng hấp dẫn quá, rất nhiều người muốn tìm tao, đổi một gương mặt khác cho bớt đi chút chuyện phiền phức."
Thoáng chốc tim Lâm Dư Hi bị đánh xuống đáy vực, bàn tay thay áo cho Chu Tử Chính run rẩy.
"GPS của mày giấu ở đâu?" Doãn Thiên Dã đánh giá cô trên dưới một lượt, chợt hiểu: "Tháo khuyên tai ra."
Lâm Dư Hi thay đồ xong không bao lâu, ba chiếc xe chạy tới, ba gã đàn ông xuống xe. "Đại ca."
Doãn Thiên Dã đưa ba cái GPS cho một gã đàn ông trong số đó: "Cho ba cái thứ tốt này bay đi mấy chỗ tốt một chút, như Ấn Độ, Cuba, Nam Phi, Iraq gì đấy."
"Không thành vấn đề, cho mấy tên trinh thám đó bay thật sảng khoái."
Doãn Thiên Dã ném quần áo của họ vào trong xe, một gã đàn ông tưới xăng lên rồi châm lửa, thoáng chốc chiếc xe chìm trong biển lửa. Hơi nóng phả tới, cả người Lâm Dư Hi lại lạnh đến run lẩy bẩy. Đột nhiên một cái khăn bịt mũi miệng của cô lại, Lâm Dư Hi nghe thấy có người nói: "Mày cũng ngủ một giấc thật ngon đi." Sau đó, thì không còn cảm giác gì nữa.
----
Chu Tử Chính bị chiếc xe lắc lư rung đến tỉnh lại, anh mở mắt ra, nhúc nhích thân thể, phát hiện hai tay bị trói ra sau lưng, hai chân cũng bị trói lại.
"Tỉnh rồi hả?"
Chu Tử Chính miễn cưỡng dùng cùi chỏ chống người lên, sau khi ngồi dậy, đầu óc vẫn choáng váng, mất một lúc sau, cuối cùng mới nhìn rõ người trước mắt.
"Dã?"
"Mày quen thuộc với tên đầy đủ của tao hơn đấy, Doãn Thiên Dã."
Nét mặt của Chu Tử Chính chợt biến, nhìn chằm chằm gương mặt của hắn.
Doãn Thiên Dã cười khan: "Vì giải thưởng của mày, mà rất nhiều người muốn bắt tao, tao chỉ có thể đổi một gương mặt khác để tránh sóng gió. Vốn muốn đổi mặt xong thì đi ứng tuyển vị trí tài xế của gia đình mày, nhưng muốn vào nhà mày khó quá, nên tao đành lùi lại tìm chỗ khác, chọn vào nhà bạn thân của vợ mày, tiện thể từ chỗ cô ta hiểu rõ thêm về mày và cô vợ mày yêu thương nhất kia. Lần trước để mày chạy mất, chính là vì hiểu mày chưa đủ sâu, lần này coi như tao tốn chút công sức, mời mày đến đây."
Cổ họng Chu Tử Chính nghẹn lại, anh nuốt nước miếng một cách khó khăn, tầm mắt nhìn lướt qua thấy được Lâm Dư Hi nằm sấp dưới đất, đôi mắt kinh hoảng.
"Tao biết vợ chồng tụi bây tình cảm sâu đậm, nếu đã mời mày đến đây, thì tiện thể cũng đưa cô ta tới, tránh cho mày nhớ nhung."
"Mày muốn bao nhiêu?"
"Lần trước tao muốn một tỷ đô la, bây giờ nghĩ lại hình như coi thường mày rồi, mạng lưới kinh doanh của tập đoàn Thiên Cương lớn như vậy, sao tao không lợi dụng cho tốt chứ? Bây giờ tao đã có một người bạn làm ăn mới, tao sẽ mang mày theo cùng bàn chuyện làm ăn. Ngoài đòi mày chút tiền tiêu xài, còn muốn mượn tài khoản ngân hàng của tập đoàn Thiên Cương để chuyển tiền, hoặc là xe của công ty mày để chuyển hàng."
Doãn Thiên Dã đứng dậy, bế Lâm Dư Hi lên, dựa vào lòng anh: "Lần trước tao đánh mày rồi, vậy ân oán quá khứ của chúng ta coi như đã kết thúc. Lần này, chúng ta là bạn làm ăn."
Chu Tử Chính ổn định tinh thần: "Được!" Anh cúi đầu nhìn Lâm Dư Hi: "Khi nào thì cô ấy tỉnh lại?"
"Cô ta ngủ trễ hơn mày một tiếng, qua một hai tiếng nữa sẽ tỉnh thôi. Mày yên tâm, chỉ cần mày với tao hợp tác vui vẻ, thì cục cưng yêu dấu của mày chính là nữ thần, ai cũng không thể đụng vào. Nhưng, nếu mày làm cho tâm trạng của tao không vui, thì ả chính là một con điếm, ai cũng có thể lên được, hiểu rồi chứ?"
"Hiểu rồi."
Doãn Thiên Dã hài lòng gật đầu: "Biết ngay mày là người thông minh mà."
"Chúng ta phải đi đâu?" Chu Tử Chính biết mình đang ở trong xe tải, suy đoán theo độ rung lắc của chiếc xe, bây giờ đang chạy trên đường núi.
"Chỗ tốt."
-----
Chạy thêm một đoạn đường nữa, thì xe dừng lại, cửa xe mở ra. Mấy gã đàn ông bò lên xe muốn bế Lâm Dư Hi vẫn chưa tỉnh lên, Chu Tử Chính lập tức nói với Doãn Thiên Dã: "Mày để cho tao bế cô ấy."
Doãn Thiên Dã yên lặng suy nghĩ, ra hiệu một gã đàn ông cởi trói cho anh. Chu Tử Chính bế Lâm Dư Hi xuống xe, nhìn thấy một cái làng nằm trong ngọn núi, trong làng đều là kiểu nhà sàn làm từ gỗ trúc. Lại nhìn thấy dân làng qua lại, chỗ này hẳn là vùng núi ở Đông Nam Á.
Doãn Thiên Dã mang Chu Tử Chính lên một căn nhà sàn, rồi sai người lấy nước và thức ăn đến.
"Mày nghỉ ngơi ở đây trước, tối nay tao sẽ đưa mày gặp đại ca ở đây, anh Côn."
Sau khi Doãn Thiên Dã đi rồi, Chu Tử Chính đặt Lâm Dư Hi lên giường. Căn phòng này mặc dù đơn sơ, nhưng ít nhất còn có một cái giường được giăng mùng, bàn, ghế, còn có phòng vệ sinh độc lập. Vào phòng vệ sinh, lại còn có khăn lông và đồ dùng rửa mặt. Chu Tử Chính rửa mặt một cái, rồi làm ướt khăn lông, lau mặt cho Lâm Dư Hi.
Lâm Dư Hi từ từ tỉnh lại, mơ màng nhìn Chu Tử Chính, mất một lúc lâu sau, mới nhớ đến chuyện bị bắt cóc, chống người dậy ôm chặt Chu Tử Chính.
"Anh không sao chứ ~" Giọng nói của cô run đến nỗi cô cũng sắp nghe không rõ.
Chu Tử Chính vỗ nhẹ lên lưng cô: "Không sao, không sao ~"
"Là Doãn Thiên Dã."
"Anh biết. Đừng lo, lần này ngoài tiền ra, hắn còn muốn lợi dụng tập đoàn Thiên Cương rửa tiền đen, hoặc là vận chuyển ma túy, súng lậu. Đối với bọn chúng, giá trị của anh càng lớn, thì chúng ta càng an toàn. Em xem, lần này hắn không có đánh anh, còn để cho chúng ta ở chung với nhau nữa."
Lâm Dư Hi nhìn anh, vẻ hoảng sợ trong mắt nhạt đi đôi chút.
"Anh nghi ngờ chúng ta đang ở vùng núi của Cam-pu-chia hoặc Miến Điện, đại ca ở đây có thể là dân buôn ma túy hoặc súng lậu. Anh đoán Doãn Thiên Dã bị giải thưởng của anh ép đến mức không có chỗ đi trên đất Mỹ mới đến đây. Bất kể ở Mỹ hắn ta trâu bò cỡ nào đi nữa, đến chỗ này thì hắn không là gì cả, cho nên mới bắt anh về đây làm mỏ vàng của hắn. Hắn ta cần anh thì mới có thể có chỗ đứng ở đây."
Chân mày Lâm Dư Hi nhíu lại: "Hắn đã lấy hết tất cả GPS của chúng ta rồi, còn nói ném chúng bay đến Ấn Độ, Cuba, Nam Phi để làm rối hướng điều tra của cảnh sát nữa."
Chu Tử Chính nắm tay cô: "Nếu cảnh sát không cứu được chúng ta, thì chúng ta tự cứu. Bây giờ xem ra, hoàn cảnh của chúng ta vẫn chưa tệ lắm. Tối nay anh phải đi gặp đại ca ở đây, sẽ tùy cơ ứng biến. Đừng quên, anh từng học ba năm trong trường quân đội đấy, mặc dù lịch sử đã lâu rồi, nhưng căn cơ thì vẫn có đấy."
Lâm Dư Hi lo lắng gật đầu: "Mọi chuyện phải cẩn thận."
Chu Tử Chính ôm cô vào lòng: "Hôn lễ của chúng ta còn chưa cử hành, con của chúng ta vẫn chưa chào đời, chúng ta còn rất nhiều nhân vật chưa chơi, còn nhiều chuyện chưa làm như vậy, muốn anh chết hả, không có cửa đâu! Tin anh, anh nhất định sẽ đưa em rời khỏi nơi này bình an!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top