Chương 14: Cô rất thú vị đó

  Lâm Dư Hi chưa từng nghĩ tới năng suất làm việc của Ngải Vi lại cao như thế, đã sắp xếp một buổi xem mắt ngay tối hôm đó.

"Đây là hội xem mắt cấp kim cương với 10 nam 10 nữ, người tổ chức là một người bạn học thời tiểu học của mình, đáng tin đấy!"

"Hội xem mắt cấp kim cương?"

"Chính là điều kiện của hai bên nam nữ đều thuộc đẳng cấp kim cương đó. Tài liệu của 10 người đàn ông mình có đủ hết." Ngải Vi đưa một bìa kẹp hồ sơ vào tay Lâm Dư Hi. Lâm Dư Hi giở ra xem, tuổi tác của bên nam từ 28 đến 40 tuổi, nếu không phải là nhân viên chuyên nghiệp, thì là con nhà cán bộ, nếu không phải nhân tài từ nước ngoài về, thì là ông chủ công ty, bề ngoài đều gọn gàng đàng hoàng.

"Bạn của mình đặc biệt đề ra ngưỡng cửa cực cao cho hội viên cấp kim cương. Hễ là người muốn trở thành hội viên cấp kim cương, đều phải điều tra hoàn cảnh gia đình, nhất định phải chưa kết hôn và không có lịch sử không lành mạnh. Chỉ là điều kiện của bên nam rất tốt, thì yêu cầu đối với bên nữ cũng rất cao, bạn học của mình vẫn luôn phiền muộn vì không đủ cô gái có điều kiện phù hợp để ghép đôi đấy."

"Sao thế được? Bây giờ gái đẹp đầy đường mà."

"Haiz, yêu cầu của bạn mình là đơn thuần, tự nhiên. Mấy thứ mặt yêu tinh rắn, mặt mũi khoan ấy, tất cả, out hết! Mình vừa đưa tài liệu của cậu lên, cô ấy cười đến mức không thấy mắt đâu luôn. Cô ấy nói kiểu như cậu đó, hoàn cảnh gia đình, công việc, đều được hoan nghênh nhất, là lựa chọn hàng đầu của những người đàn ông nghiêm túc tìm vợ đó." Ngải Vi đánh giá Lâm Dư Hi từ trên xuống dưới. "Trên trán của cậu đã khắc ba chữ: 'người vợ tốt' rồi!"

Lâm Dư Hi cười: "Vậy cậu thì sao?"

Đầu của Ngải Vi lập tức tiu nghỉu xuống, thở dài: "Cô ấy nói với mình, bạn học với nhau 20 năm, nên không giấu gì mình. Dáng vẻ của mình đẹp thì đẹp thật, nhưng lại hơi quá, hơn nữa, lịch sử tình trường lại phong phú nữa, không phải là lựa chọn hàng đầu để làm vợ của bọn họ. Haiz! Chẳng lẽ mình chỉ có số mệnh tìm đàn ông cặn bã thôi sao?!"

Lâm Dư Hi giải thích cho cô ấy: "Bình thường cậu trang điểm đậm quá. Làm nhạt đi một chút, váy đừng mặc quá chặt, quá bó, chọn mấy bộ đồ đoan trang một chút, thì cậu cũng có thể khắc chữ lên trán mà."

"Thật hả?"

"Đi nào, đi mua quần áo mới! Tẩy sạch cho cậu luôn!"

------

Lâm Dư Hi mặc chiếc đầm ren lúc sáng, Ngải Vi mặc một chiếc váy lụa màu vàng nhạt, đều trang điểm đơn giản tao nhã. Nếu như Lâm Dư Hi là vịt con xấu xí biến thành thiên nga, thì Ngải Vi chính là chim hoàng yến biến thành chim anh vũ trắng. Lúc hai người đi vào nhà hàng xem mắt, thì đã trở thành trung tâm thu hút ánh mắt của những người có mặt ở đó.

Chỉ là, Lâm Dư Hi đã xem nhẹ sức mạnh của weibo, nên không nhìn ra ẩn ý sâu xa phía sau những ánh mắt tập trung đó.

Ngồi đối diện Lâm Dư Hi là ông chủ của một công ty tư nhân khoảng 30 mấy tuổi, sau một lượt tự giới thiệu, anh ta đưa danh thiếp qua, cười nói: "Cô Lâm, có cơ hội có thể hẹn chủ tịch Chu cùng ăn một bữa cơm không?"

Được rồi! Anh ta đến để tìm mối làm ăn.

Lại đổi một người khác, là một quản lý cao cấp du học ở Anh về. Sau một lượt tán gẫu, anh ta trình danh thiếp lên, cười nói: "Cô Lâm, có cơ hội có thể hẹn chủ tịch Chu cùng ăn một bữa cơm không?"

Được rồi! Anh ta đến để tìm việc làm.

Lâm Dư Hi dở khóc dở cười!

------

Lúc ăn tối, Tống Thành Trạch đưa di động qua cho Chu Tử Chính: "Chủ tịch Chu, có một bài trên weibo có thể anh phải xem một chút đấy."

Chu Tử Chính nhận lấy, nhìn thấy một tấm ảnh Lâm Dư Hi ăn cơm tối với một người đàn ông.

"Bạn gái của anh đi xem mắt kìa, anh làm gì vậy? @Chu Tử Chính"

~ ~ Tình huống gì đây, Chu Tử Chính đang yên đang lành sao lại thất bại rồi? ~ ~

~ ~ Vịt con xấu xí biến thành thiên nga trong một giây, một giây sau lại đá Chu Tử Chính rồi. ~ ~

~ ~ Sau khi ngủ một giấc, Chu Tử Chính phát hiện thiên nga lại biến lại thành vịt con xấu xí, thế là đá đi rồi. ~ ~

~ ~ Rốt cuộc là ai đá ai vậy? Cầu phổ cập! ~ ~

Chu Tử Chính bật cười. Say một lần rồi, nói cắt đứt là cắt đứt ngay, cắt đứt rồi thì lập tức tìm khởi đầu mới à?

"Có biết ở đâu không?" Chu Tử Chính hỏi.

"Biết, cách đây không xa thôi."

------

Gặp đến người đàn ông thứ 6. Lâm Dư Hi đã mệt rồi. Người mới này là con cháu quan chức khoảng hai mươi mấy tuổi, sau khi anh ta ngồi xuống, thì hỏi thẳng: "Tôi từng đánh golf với chủ tịch Chu. Cô với chủ tịch Chu kết thúc rồi à?"

Lâm Dư Hi bất đắc dĩ nhếch khóe môi lên: "Chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa, anh có thể tìm người tiếp theo để trò chuyện."

"Thực ra tôi không ngại."

"Hả?"

"Tôi nghe nói chủ tịch Chu yêu lưỡng tính."

"Hả?"

"Có cơ hội có thể hẹn chủ tịch Chu cùng ăn cơm không?"

Được rồi! Anh ta đến để tìm tình yêu, chẳng qua mục tiêu không phải cô mà thôi.

Lâm Dư Hi đứng lên: "Ngại quá, tôi vào phòng vệ sinh một chút."

Trong phòng vệ sinh, Lâm Dư Hi nhìn bản thân mình ở trong gương, bỗng nhiên cảm thấy mình không thuộc về thành phố này, hẳn là nên tìm một khu rừng để ở ẩn thôi.

Cô rề rà trong phòng vệ sinh mười mấy phút, mới mở cửa đi ra. Sau đó liền thấy Chu Tử Chính đứng ngoài cửa phòng vệ sinh mỉm cười nhìn cô.

"Anh Chu?" Lâm Dư Hi sửng sốt.

Chu Tử Chính hơi nhíu mày, thầm nghĩ: Chỉ một từ xưng hô thôi mà, sao cô lại cố chấp như vậy chứ?

"Vince!"

Lâm Dư Hi thầm than thở: Chỉ một từ xưng hô thôi mà, sao anh lại cố chấp như vậy chứ?

"Sao trùng hợp vậy?"

"Có nhìn trúng ai không?"

"Hả?"

"Cô đến xem mắt mà, phải không!"

"......Ừ!"

"Không nhìn trúng ai hả?"

"......Ừ!"

"Vậy cô muốn ở lại chiến đấu tiếp, hay là muốn đi?"

Lâm Dư Hi nhìn lướt qua Ngải Vi đang trò chuyện vui vẻ với một người đàn ông: "Tôi vẫn nên đi trước thì hơn!"

"Tôi cũng vừa mới ăn cơm xong, tiện đường đưa cô đi!"

"Không cần đâu!"

"Tôi có chuyện muốn nói." Không cho từ chối.

Chu Tử Chính vẫn lái chiếc Ferrari màu lửa đỏ, sau khi Lâm Dư Hi ngồi vào, anh đóng mui di động lại.

Anh mở nhạc lên, là ca khúc chủ đề của Titanic.

"Nghe nhạc cũ, được chứ?"

"Đối với tôi, bài này không phải nhạc cũ. Anh muốn nói gì thế?"

"Chuyện giữa tôi và cô vẫn sẽ lan truyền trên weibo một thời gian."

"Chẳng phải anh nói có thể tìm ngôi sao......"

"Thực ra trước khi tôi chưa đến khám bệnh, cô cũng cảm thấy tôi chính là loại đàn ông lăng nhăng như trên tạp chí nói phải không?"

"Ơ, nói thật thì, trước khi anh chưa đến khám bệnh, tôi không để ý đến tin tức của anh lắm, cũng không biết anh là ai."

Chu Tử Chính cười: "Thật là hiếm thấy!"

"Tôi thường ru rú trong nhà, cũng không thú vị, không có hứng thú với tin tức tình cảm cho lắm."

"Vậy hả? Sao tôi lại thấy cô rất thú vị đó!"

Lâm Dư Hi cười khan một tiếng: "Phải không? Lúc tôi đi học, mọi người đều gọi tôi là hũ nút đấy."

"Đó là vì bọn họ không biết trong hũ bán thuốc gì thôi."

"Ô? Vậy anh biết à?"

"Cô mở ra cho tôi nghiên cứu một chút nhé?"

Lâm Dư Hi khụ khụ hai tiếng: "Tôi là bác sĩ của anh."

"Nên tôi càng muốn biết trong hũ của cô đáng bán thuốc gì."

"Anh Chu!"

"Vince!"

Lâm Dư Hi thỏa hiệp: "Vince, rốt cuộc anh muốn nói chuyện gì?"

"Nói chuyện xưa!"

Yên lặng nửa phút, Chu Tử Chính lại lên tiếng: "Ba tháng sau tai nạn xe của tôi, Hứa Nặc và Trình Tuyền đã kết hôn, vì bọn họ có con. Đám cưới của bọn họ làm rất khiêm tốn, nhưng khiêm tốn đến mấy thì tôi cũng không thể nào không biết được. Thế là tôi bảo cậu Trạch tìm ngôi sao nữ giúp tôi, phải xinh, vóc dáng đẹp, có tiếng tăm. Cùng cô ta đi tham dự các buổi tiệc tùng, sự kiện, muốn huênh hoang cỡ nào thì huênh hoang cỡ đó. Mà kiếp sống diễn xuất trước ống kính của tôi cứ thế bắt đầu." Chu Tử Chính nhìn Lâm Dư Hi một cái, "Từ góc độ của tâm lý học, đây là tâm trạng gì?"

"Thiếu cái gì, thì khoe cái đó! Không cần phải học tâm lý đâu."

Chu Tử Chính bật cười: "Đã qua 5 năm rồi, những người được gọi là bạn gái của tôi có rất nhiều. Giữa tôi và bọn họ, đều là quan hệ hợp đồng, tôi trả tiền mời bọn họ đến diễn môt show truyền hình thực tế khoe tình cảm thôi."

Lâm Dư Hi có chút kinh ngạc: "5 năm rồi, không gặp được người làm cho anh rung động sao?"

"Tôi mắc chứng bệnh này, nên tôi hoàn toàn không có tâm tư nghĩ đến mấy chuyện đó. Tôi đã từng nghĩ qua rồi, nếu thật sự cả đời cũng không khỏi, vậy thì tôi dứt khoát đổi hướng, làm thụ thôi. Mà tôi thật sự từng đến Gay Bar ở nước ngoài đó. Chẳng qua, hormone nam tính của tôi vẫn quá mạnh mẽ, không cong được."

Lâm Dư Hi cắn cắn môi, đè xuống ý định muốn phì cười. Nhớ đến người đàn ông ở buổi xem mắt kia nói Chu Tử Chính yêu lưỡng tính, thì ra không phải là giả nha.

Chu Tử Chính nhìn khóe môi muốn cười của cô, hời hợt nói: "Cảm thấy tôi rất buồn cười phải không? Trong mắt tất cả mọi người, tôi là một gã chơi bời muốn cái gì có cái đó. Sự thật lại mỉa mai như thế, anh em 30 năm không còn nữa, vợ chưa cưới sắp kết hôn cũng mất luôn, cơ thể thì bị hủy hoại. Thứ còn lại chỉ là vẻ bề ngoài cực kỳ chói lóa."

"Xin lỗi!" Lâm Dư Hi lập tức rút lại nét cười bên khóe môi, "Tôi không cảm thấy anh buồn cười."

"Vậy là đáng buồn hả?"

"Trước kia tôi từng nói, trong lòng mỗi người đều có vết sẹo không muốn để người ta biết, che giấu, chỉ là bản tính của con người thôi."

"Thực ra tôi đã ngán tìm mấy cô ngôi sao diễn kịch một tuồng lại một tuồng rồi. Chỉ là trước khi bệnh của tôi chưa khỏe lại, tôi cần cái vẻ ngoài này. Cô là bác sĩ của tôi, có thể nào coi cái tên ảo bạn gái tin đồn này như là một phần của quá trình trị liệu được không?"

Lâm Dư Hi cười nhạt: "Tôi hoàn toàn không để ý tin đồn trên mạng, ba tôi thì càng không biết. Chỉ là Ngải Vi thì bị dọa đến gà bay chó sủa đấy."

"Vậy nên buổi xem mắt hôm nay là vì làm sáng tỏ mối quan hệ giữa cô và tôi à?"

Lâm Dư Hi bật cười: "Vốn là không có chuyện đó, tại sao phải làm sáng tỏ chứ?"

"Ồ! Vậy thì cô thật sự muốn tìm bạn trai hả?"

"Tôi độc thân, tìm bạn trai rất bình thường!"

"Thích kiểu đàn ông như thế nào?"

"Gặp được rồi, thì sẽ biết thôi!"

Chu Tử Chính cười: "Xem mắt, đáng tin sao?"

"Buổi tối hôm nay, không đáng tin."

"Vậy, tôi đoán tối nay cô vẫn chưa ăn no!"

Lâm Dư Hi sửng sốt, quả thật hôm nay cô chưa ăn gì cả. Không có khẩu vị, cũng không có tâm tư.

"Hôm nay là thứ sáu, bây giờ là 9:15, thời gian vừa đúng. Tôi dắt cô đi ăn một thứ ngon lành."

Xe chạy về phía gần biển, dừng lại trước một bến tàu chuyển khách.

Lâm Dư Hi xuống xe, thấy bên bến tàu có hai mươi mấy người đang xếp hàng. Chu Tử Chính đếm một lượt: "26 người, may quá! Vẫn được ăn."

Lâm Dư Hi khó hiểu nhìn anh.

Chu Tử Chính nói: "Mỗi thứ sáu, vào 9 giờ rưỡi tối, có một ông bác sẽ đẩy xe đến đây bán sủi cảo. Ông ấy bán không nhiều không ít, chỉ 30 chén thôi. Hơn nữa, nhất định phải ăn ngay tại chỗ, không được mua về."

"Ồ!"

Cách đó không xa, một ông bác sáu mươi mấy tuổi, đẩy một chiếc xe gỗ từ từ đi tới.

"Tôi cũng chỉ ngẫu nhiên lái xe đến đây hóng gió vào một buổi tối, thấy có người xếp hàng, hỏi ra mới biết đó. Chắc là cô đã từng ăn qua sủi cảo Bến Tàu phải không!"

"Dĩ nhiên!" Hiệu sủi cảo có lượng tiêu thụ đứng đầu toàn Hong Kong đấy.

"Ông bác này chính là ông chủ của sủi cảo Bến Tàu, bác Trương."

Lâm Dư Hi ngạc nhiên: "Là ông ấy à?" Cô nhìn sang ông bác đi qua trước mặt mình, tóc trắng xóa, quần áo giản dị, không thể nhìn ra là chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty đã lên sàn chút nào.

"Ba mươi năm trước, bác Trương và vợ bác ấy vì muốn kiếm nhiều tiền một chút, hai vợ chồng đem sủi cảo đã gói sẵn ở nhà đẩy ra bến tàu này bán trong đêm. Bởi vì sủi cảo làm ngon, rất nhanh đã thu hút rất nhiều khách, bình thường không đến một tiếng đồng hồ đã bán hết rồi. Qua hai năm, có một nhà kinh doanh ăn qua sủi cảo này, cảm thấy có cơ hội kinh doanh, liền bắt đầu bàn bạc với hai vợ chồng, đưa sủi cảo này vào công xưởng. Ban đầu sủi cảo do công nhân gói bằng tay, đến sau này thì thay thế bằng máy móc, sản lượng tiêu thụ cũng càng ngày càng tốt. Sau đó công ty càng làm càng lớn, thuận theo tự nhiên lên sàn chứng khoán. Công việc của bác Trương càng ngày càng bận, xã giao càng ngày càng nhiều. Hi vọng duy nhất của bà Trương là mỗi ngày ông ấy có thể ở nhà ăn một bữa cơm, đáng tiếc bác Trương thường không làm được. Ba năm trước, bà Trương qua đời vì tai nạn giao thông, trước khi đi bà nói, rất nhớ sủi cảo mà bác ấy tự tay gói."

"Sau đó, vào 9:30 phút mỗi thứ sáu, bác ấy sẽ đến đây bán sủi cảo. Thứ sáu là ngày vợ bác ấy xảy ra tai nạn. 9:30 phút là thời gian vợ bác ấy qua đời. 30 là 30 năm bọn họ kết hôn. Mỗi một chén sủi cảo 5 đồng, là giá tiền mà bác ấy và vợ bán năm xưa."

Phía sau mỗi chữ số đơn giản, là mỗi một câu chuyện xưa khắc vào trong tim, và một phần tiếc nuối chôn sâu tận đáy lòng.

Mũi của Lâm Dư Hi mơ hồ chua xót: "Bác ấy làm như vậy, có lẽ là muốn nhắc nhở những người còn có cơ hội, phải trân trọng người trước mắt, đừng giống như bác ấy vậy, để lại nỗi nuối tiếc cả đời này cũng không bù đắp lại được."

Chu Tử Chính nhìn cô, đột nhiên cảm thấy đôi mắt của cô thoáng có hơi nước dâng lên kia, giống như hai ngôi sao lấp lánh vậy. 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top