chap 3

    Một lúc sau cô quay lại trên tay cầm theo hai chai nước lớn và một chồng ly nhựa. Đặt hai chai nước uống đất, cô phát ly nhựa rồi rót nước cho mỗi người. Mắt thấy họ nhìn ly nước tràn đầy nghi ngờ. Cô thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng nói :

" Là nước thật a. Chai nước vẫn còn đóng bọc rất mới, chưa hề có dấu hiệu cạy mở, không hề có thuốc độc, thuốc ngủ hay thuốc lú gì cả. Các anh có thể uống, rất an toàn, không chất độc hại. Cả ly và chai đều là đồ mới được bao bì cẩn thận. Tôi mở ra trước mắt các anh, chứ đâu có lén lút mở. Dẹp ngay ánh mắt nghi ngờ của các anh đi." - Cô tuôn một tràn "trấn an" họ. Biết thế cô cũng chả thèm hỏi thăm làm gì. Đúng là rước họa vào thân a...

Nghe được cô chắc chắn, họ cũng vơi đi một phần nghi ngờ nhấp một ngụm. Cảm thấy không có gì thật mới uống cả ly. Sau đó lại nhìn nhìn cô

"Các người lại nhìn cái gì a" - Cô uất ức than thở. Cô thật khổ a~

" Thay mặt bọn họ xin lỗi cũng cám ơn cô đã quan tâm. " - Nhật không mặn không nhạt lên tiếng. Xem ra anh đã hiểu nhầm cô gái nhỏ này. Thật là áy náy không thôi.

Cô không phải dạng người thù dai nên nghe anh áy náy xin lỗi tâm trạng buồn bực lúc nãy tất cả đều bay mất. Cô dịu dàng cười nhẹ khẽ gật đầu rồi định quay đi làm việc khác thì...

Ting

Ánh đèn cấp cứu tắt chợt tắt. Viện trưởng mệt mỏi lau mồ hôi bước ra thì nhận ngay một đống ánh mắt đầy sát khí khiến ông sợ hết hồn.

"Thế nào rồi " - Nhật nhấn mạnh lời nói hỏi ông như cảnh cáo rằng "nếu ông nói sai một chữ ông liền giữ lại được nửa cái mạng già về quê chăn vịt "

"Ngài ấy đã qua cơn nguy hiểm nhưng... " - nói đến đây ông ngập ngừng làm tâm trạng bọn họ vừa được đặt xuống liền bị treo ngược lên lơ lửng. Ngay cả cô định quay đi cũng dừng lại nghe ngóng.

"Ông nói mau đi, ấp a ấp úng làm gì? - Đây là giọng cô. Một lần nữa tất cả ánh mắt ngạc nhiên lại chỉa vào cô.

"Nhìn cái gì mà nhìn, tôi hỏi giúp các anh thôi mà. Viện trưởng ông mau mau đem sự tình nói ra a " - Bệnh hay tò mò của cô ngày càng cao rồi.

"...nhưng cú va đập mạnh vào đầu đã chèn trúng ngay dây thần kinh thị giác của ngài ấy. Tôi e rằng ngài ấ..." - Chưa kịp nói hết cổ áo ông liền bị xốc lên.

" Ông vừa nói gì? Lặp lại lần nữa " - Nhật nắm cổ áo ông, giọng nói vừa căng thẳng vừa tức giận. Trán anh đã nổi lên đầy gân xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #doanh9999