chap 2

    Cô gái nhỏ của chúng ta bây giờ đang hoang mang nhìn vào đám người kia. Cái gì vậy? Cô chỉ muốn hỏi thăm tí thôi mà. Làm gì mà nhìn cô như vật thể lạ vậy? Cô biết bản thân mình "hơi" lùn nhưng cũng đâu đến nỗi khiến người khác trợn mắt há mồm, nhìn cô như quái vật thế kia. Cô đang suy nghĩ xem, liệu có khi nào cô vừa nhấc chân bước một bước họ liền hốt hoảng ngã xuống bất tỉnh nhân sự hay không.

    Từ nhỏ cô đã rất thích chăm sóc người khác. Cái cảm giác làm chỗ dựa, chăm sóc, quan tâm bệnh nhân khiến cô cảm thấy thỏa mãn. Nên cô mới quyết tâm học ngành này. Nào ngờ ngày đầu tiên đi làm liền bị người ta nhìn chăm chăm với ánh mắt không tưởng tượng nỗi. Cô khó chịu a~~

"Này, sao các anh lại nhìn tôi chăm chăm như vậy? Các anh là lần đầu tiên thấy phụ nữ hay sao? Tôi là đang hỏi các anh có muốn uống chút nước không a" - Cô bất mãn lên tiếng đánh tan sự im lặng nãy giờ.

    Lúc này mọi người mới bừng tỉnh ánh mắt vẫn lộ vẻ đề phòng. Nhật im lặng đánh giá cô nãy giờ mới lên tiếng :

"Cô là ai?"
"Tôi là y tá của bệnh viện a. Các anh không có mắt nhìn sao? "
"Ai phái cô tới đây? " - Giọng nói mang đầy sự nghi ngờ
"Là tôi tự mình đến đây a. Các anh muốn uống nước không? " - Cố nén tức giận, cô hít thật sâu hỏi lại lần nữa.
"Cô đến đây với mục đ.... " - Nhật vẫn tiếp tục tra hỏi, không màn đến lời nói của cô.
"TÔI ĐANG HỎI CÁC ANH CÓ MUỐN UỐNG NƯỚC HAY KHÔNG? CÁC ANH KHÔNG CÓ TAI À? CÓ BIẾT PHÉP LỊCH SỰ KHÔNG? NGHI NGỜ CÁI GÌ MÀ NGHI NGỜ. HỎI CÁI GÌ MÀ LẮM THẾ? BÀ ĐÂY CHÂN CHÂN CHÍNH CHÍNH SỐNG BAO NHIÊU NĂM QUA, KHÔNG BAO GIỜ LÉN LÚT LÀM BẬY. BÂY GIỜ BÀ HỎI LẦN CUỐI, CÁC ANH CÓ MUỐN UỐNG NƯỚC HAY KHÔNG??? " - Cô giận, cô giận thật rồi đấy. Ai cho cô lương thiện a..

    Vừa định hỏi thêm liền bị cô nóng nảy rống to nhất thời làm Nhật im bặt, đám đàn em phía sau giật mình. Quay đầu hướng cô trợn mắt. Không nói không rằng cả bọn hướng cô nghiêm trang, mười mấy cái đầu không tập trước cùng nhau gật gật rất đều kể cả Nhật.

    Thấy vậy, cô hài lòng gật đầu rồi quay đi lấy nước. Lúc này bọn họ mới nhận ra có gì đó hơi sai. Tại sao bọn họ lại sợ cô chứ? Cô chỉ là từ một cô bé dịu dàng, hiền lành đột nhiên biến thành sư tử Hà Đông rống họ thật to thôi mà. Cơ mà cô dám rống họ? Từ trước đến giờ chỉ có anh hai mới rống to như thế với họ. Cơ mà sao họ đột nhiên lại nghe lời cô như vậy? Họ từng thề sẽ trung thành, nghe lời một mình anh hai.

    Lúc nãy là cô hoang mang. Bây giờ đến lượt họ hoang mang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #doanh9999