Chap 2
Nó ăn được vài muỗng thì y tá mang thuốc vào , nó uống xong thì buồn ngủ rồi chìm vào giấc ngủ .
____________
" Mẹ được xuất viện rồi thì để con đưa mẹ về nhà , mẹ đã ở đây 2 đêm rồi , để con trông cô ấy "
" Thật không ? Vậy thì mẹ tự về , 5 phút nữa thư kí Kim sẽ tới , con ở đó để ý con bé , có gì gọi bác sĩ .
BYE "
Rồi bà cầm điện thoại đi ra ngoài , hắn ngồi xuống salon rồi mở laptop ra làm việc .
11h đêm .
Nó ngồi dậy , 1 tay ôm đầu 1 tay mò tìm ly nước thì :
Choang ******
Hắn mở mắt khi nghe thấy tiếng động , cùng lúc đó đèn tự động sáng lên , trước mặt hắn là con nhỏ trán đầm đìa mồ hôi .
" Tôi Khát "
Hắn không nói gì chỉ đứng dậy đi về phiá bình nước rót cho nó rồi đưa cho nó .Nó uống một hơi hết sạch .Rồi hắn lại cầm chiếc ly mang về chỗ cũ . Nó cúi xuống đưa tay nhặt mảnh vỡ thì hắn câm tay nó kéo dậy .
" Để tôi "
Nó đứng nhìn hắn nhặt những mảnh vỡ mà không nói lời nào.
" Khuya rồi , ngủ đi "
Nó không những không cãi lại như nó thường ngày mà còn ngoan ngoãn lên giường nằm .
Hắn , sau khi dọn xong thì đi lại phía salon , ngồi xuống , tay chống lên thành ghế và nhắm mắt .
Lúc này khi mọi thứ đã im lặng , nó trở mình rồi nhìn hắn .
Bây giờ nó mới nhìn kĩ hắn , khi hắn ngủ , nó thấy hắn thật ấm áp .Hắn đẹp , đẹp mà nó chưa từng thấy . Ở hắn tuy lạnh nhưng ấm .
Ở bên cạnh hắn nó trở nên nhút nhát không bướng bỉnh , bất cần đời như thường ngày , tuy mới chỉ 25 tuổi nhưng ở hắn có gì đó già dặn , chín chắn khác hẳn với những đàn anh khóa trước mà nó
từng gặp . Làm tim nó đập chệch một nhịp mà nó không biết . Hắn trở mình làm nó giật mình nhắm mắt lại . Nó nằm một hồi mà vẫn không ngủ được rồi quyết định mang chiếc chăn mỏng bên cạnh nó đắp cho hắn . Nó đi cận thận mà tim đập nhanh hơn bình thương đến nỗi nó không dám thở . Nó đắp chăn lên người hắn mà hắn không động đậy , nó thở phào nhẹ nhõm đi về giường nằm xuống .
Đầu nó lại nhói lên , nó ôm đầu năm xuống , chắc có lẽ do nó nghĩ nhiều quá . Trong đầu nó lại hiện lên hình ảnh tối hôm đó , chiếc xe tải lao tới , không phải vào nó mà lao vào chiếc xe của nhà nó ,khi trên xe là bố mẹ nó và chị nó , rồi trước mắt nó chỉ toàn một màu đỏ , màu đỏ của máu hòa lẫn với màu đỏ của những thùng sơn trên xe bị bể tràn ra đường .Cũng vì thế mà nó ghét màu đỏ , nó sợ những thùng sơn mài đỏ , và hơn hết nó sợ máu .
Không biết từ lúc nào nó chìm vào giấc ngủ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top