Tập 2

 “Hai vợ chồng cứ yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ nuôi dạy nó thật tốt”

Đứa bé đang ngủ ngoan trong vòng tay người đàn ông giàu có, còn chưa kịp nhìn mặt nó lần cuối, ông ấy đã đưa đứa bé vào trong xe cho vợ mình bế. Vì gia cảnh nghèo khó, hai vợ chồng lại vô tình có con ngay thời điểm khó khăn nhất. Ngay từ khi ra đời, bố mẹ đã trao đứa con đầu lòng cho gia đình người họ hàng xa giàu có mong có thể đổi đời thằng bé. Biết được họ đặt tên anh là Thái Hiên, nên vài năm sau khi có đứa thứ hai, bố mẹ đã gọi cậu là Tiểu Hiên.

Cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ sớm tốt lên, nhưng vì làm trong nhà máy điện than nên sức khỏe của cả bố và mẹ đều giảm sút nhanh chóng. Đỉnh điểm là mẹ phải nhập viện điều trị vì nhiễm độc máu, viêm phổi, ốm yếu triền miên khiến tiền bạc cứ thế vơi dần. Công ty chối bỏ trách nhiệm, nói rằng nếu công nhân tử vong sẽ bồi thường một khoản, miễn không truy tố trách nhiệm là được.

Bố mẹ đều là người ít học, biết chữa trị cũng không đi tới đâu, mà tiền sinh hoạt vẫn còn cần tới nên đã kí vào giấy thỏa hiệp. Tiểu Hiên bịt chặt tai mỗi khi nghe thấy tiếng ho như nổ phổi của mẹ, bà ho tới mức nôn cả ra máu, vậy mà trước khi chết vẫn mong được nhìn thấy con trai cả một lần nữa.

Lên cấp ba đến lượt bố phát bệnh, nhưng lúc này công ty đã đóng cửa vì số lượng người mắc bệnh và chết quá nhiều. Người nhà của nhân viên tới đòi bồi thường đều công cốc, bởi trước đó đều ký thỏa thuận bảo mật nên không thể truy tố trước tòa được.

Để có tiền cho bố nhập viện, Tiểu Hiên cứ tan học lại đi phụ việc kiếm thêm thu nhập. Đám nhà giàu trong lớp vốn luôn coi cậu là bao cát bắt nạt, nhắm vào cậu vì không còn ai phía sau bảo vệ, phần vì Tiểu Hiên không dám phản kháng hay làm lớn chuyện, rất thích hợp làm thứ tiêu khiển.

“Của quý khách là…”

“Tiểu Hiên?”

Tiểu Hiên giật mình khi đám người đang chờ thanh toán trước mặt là đám bạn cùng lớp đó. Việc đi làm thêm là cấm tuyệt đối với một học sinh cấp ba, nếu nhà trường biết được sẽ bị cho thôi học vĩnh viễn. Bố mà biết sẽ đau lòng nhường nào, ông luôn muốn cậu có thể vào được đại học, có một tương lai tốt hơn bọn họ trước đây.

Tiểu Hiên quỳ gối mong được giữ bí mật, bọn chúng thấy bắt nạt một tên nghèo nàn bằng cách đánh đập hay sai vặt được một thời gian cũng thấy chán rồi, vì cậu bị nắm được điểm yếu nên chẳng phản kháng chút nào, chi bằng chơi lớn một chút đi.

“Thấy cậu cũng tội nghiệp, để chúng tôi giúp cậu…thấy thế nào?”

Diêu Tử Duệ - Người cầm đầu nhóm bắt nạt ngồi xổm xuống vỗ mặt cậu cùng tông giọng dịu dàng. Bọn chúng lúc nào cũng đem cậu ra đùa giỡn với bộ mặt thiên thần ấy, nên những người xung quanh không biết được cậu đang bị bắt nạt trầm trọng thế nào.

“Ngày mai tan học cùng bọn tôi đến một chỗ, đừng hỏi nhiều, biết chưa?”

Tiểu Hiên ngây thơ gật đầu đồng ý, thật ra cậu không có lựa chọn nào khác, phản kháng bọn chúng chỉ bất lợi thôi. Cậu nghĩ rằng sau khi kể hoàn cảnh khổ sở của mình hiện tại, có lẽ sau đó sẽ không quá đáng với cậu nữa đâu.

Quả nhiên hôm sau vừa tới đã quàng vai bá cổ nhau như thể rất thân thiết, Tiểu Hiên có chút vui trong lòng, dù gì có bạn vẫn tốt hơn chứ.

“Bố cậu sao rồi hả Tiểu Hiên?”

Nghe thấy Tử Duệ hỏi thăm, các bạn trong lớp cũng tiến tới hỏi han cùng. Tử Duệ có sức ảnh hưởng rất lớn, quyết định xem việc có nên hùa theo cùng hay không. Tiểu Hiên động lòng trước lòng tốt của hắn, thậm chí còn rơm rớm nước mắt nữa.

Tan học, cả bọn dẫn cậu đến khu phố cách trường khá xa, trong ngõ lớn này toàn là nhà nghỉ, người đứng bên đường cũng rất nhiều. Thấy có ai tới gần đều chạy tới gạ gẫm, bọn họ mặc đồng phục học sinh nên ít người tiếp cận hơn.

“Đến đây rồi tôi phải làm gì nữa?” – Tiểu Hiên hơi giật mình khi có mấy cô gái sáp tới, rất may có Tử Duệ giải vây cho.

“Được rồi, tôi đã đặt phòng trước rồi.” – Tử Duệ hất tay cho mấy đứa kia chờ bên ngoài, khoác vai cậu đi vào trong -  “Tiểu Hiên, cậu có biết đến công việc tâm sự với người lạ không? Họ là những nhân viên văn phòng gặp nhiều áp lực công việc, nên đôi khi rất cần được tâm sự để trải lòng. Trong một giờ nói chuyện có thể kiếm được một ngày tiền phòng bệnh rồi đấy”

Tiểu Hiên cảm động trước hắn ta rất nhiều, không nghĩ tới lại có công việc đơn giản như vậy. Cậu nghĩ tâm sự cũng dễ dàng, chỉ việc nghe họ nói hết nỗi lòng ra là được.

“Cậu có làm được không?”

“Tôi, tôi làm được.”

Tử Duệ gật đầu, lấy từ trong túi giấy ra quần áo cho cậu thay. Nói rằng nếu để phát hiện là học sinh sẽ bị dẫn lên đồn cảnh sát, nên sau này khi đi làm phải thay áo trước. Sau đó ngoan ngoãn ngồi chờ trong phòng như một tên ngốc, cứ đứng lên ngồi xuống không biết phải giúp họ giãi bày tâm sự thế nào. Cho đến khi có người đàn ông trưởng thành bước vào, tháo cà vạt rồi cau mày nói.

“Sao còn chưa cởi đồ nữa?”

Đứng bên ngoài phòng, đám bắt nạt nhịn không phát ra tiếng cười khi nghe tiếng cậu khóc lóc thê thảm, không những thế trong phòng còn có sẵn máy ghi hình ẩn nữa.

“Chú ơi, cháu không phải đến đây làm vậy…Đừng mà, đừng!”

Tiểu Hiên sợ hãi lùi về phía sau khi thấy người đàn ông đó đang đeo bao cao su, thấy cậu không có ý định hợp tác nên nắm lấy tay kéo lại về giường. Tiểu Hiên vùng vằng muốn bỏ trốn liền bị một đạp vào lưng, nắm tóc dập xuống sàn mạnh bạo. Bóp cổ thiếu niên rồi nhổ nước bọt vào mặt, khinh thường chửi rủa.

“Mẹ nó, lão giám đốc đã hành tao đủ rồi. Đừng làm tao phát điên nữa, hiểu chưa?”

Máu mũi cậu chảy ròng ròng, đau đớn chân thật đến mức không tin được đây là hiện thực. Gã kéo cậu về lại giường rồi đặt nằm úp xuống, làm với trai bao nên cứ nghĩ bên dưới đã được mở rộng sẵn rồi, cứ thế thô bạo tiến vào.

 

“Ai cứu tôi với, đừng đút vào trong, không được, không vừa…ư!”

“Đ*t mẹ mày kêu! Đĩ điếm làm trò!” – Gã nhét quần lót vào miệng cậu, không ngừng được hưng phấn lúc này nữa.

Trải qua một giờ thăng hoa, người đàn ông rút ví đưa tiền cho Tử Duệ, hắn sai đám xung quanh chặn lại, cười khẩy.

“Người bên trong là học sinh cấp ba đấy, nếu chú già không đưa thêm tiền bịt miệng… tôi đảm bảo chú ngồi ăn cơm tù no luôn”

Bằng cách này, chúng đã kiếm được một khoản không nhỏ. Hắn còn tự nhận thấy mình thật thông minh, đúng là có đầu óc kinh doanh không thua gì bố cả.

Tử Duệ đập tờ tiền vào lòng bàn tay thích thú bước vào trong, Tiểu Hiên tóc tai rối bời run rẩy lấy chăn mỏng che đi hạ bộ lấm lem máu và tinh dịch, khóe miệng cũng rỉ chút máu vì bị tát, nước mắt nước mũi tèm lem rất đáng thương.

“Cậu lừa tôi…hức, đây là cưỡng bức…”

Người đàn ông đó đánh cậu không nương tay chút nào, mặc cho cậu cầu xin thế nào vẫn cưỡng bức bằng được. Rõ ràng là đang đi bán dâm, vậy còn giả bộ nữa.

“Tôi không lừa cậu, tôi nói là nói chuyện mà, đâu có nói là nói bằng miệng nào đâu ~”

Hắn xòe ra đống tiền trước mặt cậu, Tiểu Hiên sụt sịt nắm chắc lấy chăn mỏng khóc rấm rứt. Hắn dùng tiền đánh vào mặt cậu khiêu khích, nụ cười châm biếm đó lại xuất hiện rồi.

“Ơ kìa, công sức lao động của mình mà chê à? Ông bố lao phổi của cậu phải làm sao bây giờ? Con trai vì sĩ diện nên…”

Tiểu Hiên đưa tay lên muốn nhận lấy, nhưng hắn lại rút về chia cho mỗi đứa một tờ, đến lượt cậu chỉ còn lại hai tờ cuối cùng. Trước ánh mắt bẽ bàng ấy, hắn đưa tay lau đi máu mũi cho cậu.

“Ô hay, bọn tôi còn phải dắt mối cho cậu, thuê phòng, canh chừng khách không bỏ trốn, cậu chỉ việc nằm yên một chỗ, thế là đủ rồi”

“Tiểu Hiên, hay nhân dịp lần đầu, bọn tôi mượn miệng cậu được không?”

Tiểu Hiên bị chọc ngón tay vào miệng liền mở trừng mắt, nhưng đến khi kịp hiểu ra vấn đề đã muộn rồi. Bao gồm cả Tử Duệ, năm người đó khi đứng ngoài nghe tiếng cậu rên rỉ đã có chút nứng. Thay vì xâm hại lỗ dưới, cứ chơi cái miệng ngoan ngoãn này đã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top