Tập 1

Lưu ý: Truyện có yếu tố incest, rape, gangbang, tra tấn, hành hạ thể xác. Click back nếu không phải gu ❤

___

Đều đặn mỗi ngày từ sáng sớm tới giờ tan ca, nhiều người đã quen với việc nhận lấy tờ giấy tìm người mất tích từ kẻ khốn khổ ấy. Hình như đã gần sáu tháng rồi, nói dại mồm, không khéo...

"Làm ơn hãy nhìn qua một lần, em trai là người thân duy nhất của tôi, xin giúp với"

"Cầm hộ tôi với, ở dưới có số điện thoại và địa chỉ của tôi"

Tiếp đó là đi dán lại lên tường những tờ đã bị bong tróc, việc này cứ lặp đi lặp lại vô cùng trình tự, như thể địa điểm tiếp theo là tới sở cảnh sát hỏi thăm vậy.

Các viên cảnh sát trở nên tránh né khi thấy bóng dáng anh từ xa, họ đùn đẩy nhau để tiếp chuyện, dù chỉ có vài câu thoại như trước.

"Anh Thái, thật sự chúng tôi chưa có tin tức gì hết, nhưng cậu ấy hiện cũng đã được mười tám tuổi, có thể nào là bỏ nhà ra đi không?"

"Không thể nào! Với tôi, em ấy rất ngoan!"

Thái Hiên giận run lên cũng không nỡ làm nhàu nát tờ giấy có khuôn mặt em trai, viên sĩ quan thở dài, cuối cùng cũng đưa ra tập hồ sơ cho anh xem.

"Có cái này, ây chà, tôi nghĩ đây là lí do em ấy bỏ nhà đấy"

Thái Hiên lật từng trang xem với sắc thái từ giận dữ tới đau đớn tột cùng, xúc động đến mức rơi nước mắt xuống tấm ảnh , vội vàng gập nó lại không xem nổi nữa.

"Em ấy chắc chắn có lí do mới làm vậy, mấy người đừng có xúc phạm em ấy như thế!"

"Chúng tôi có lẽ sẽ khép lại việc tìm kiếm ở đây, có tin tức gì mới sẽ báo cho anh tới đây sau"

Thái Hiên thất thiểu trở về nhà khi không thu được kết quả gì, quản gia vội chạy ra chào đón, phân phó người làm cất đồ cho cậu chủ ngay.

"Cậu chủ mau vào dùng bữa đi, phu nhân với lão gia vẫn đang đợi cậu đấy"

Hai người xót xa khi thấy con trai ngày càng tiều tụy như vậy, cả hai đều đã ngoài 70 tuổi, chỉ độc có một mình anh nên từ nhỏ đã rất chiều chuộng.

"Con để ta huy động người đi tìm có được không?"

"Con xin lỗi đã để mọi người lo lắng, nhưng bên cảnh sát đã cho dừng lại rồi, con cũng tìm thêm một tuần nữa rồi thôi. Sau này em ấy có quay trở về...con mong bố mẹ hãy coi em ấy như con mình, có được không ạ?"

Thái Hiên không có tâm trạng dùng bữa, anh tính quay về căn penthouse mua cho em trai để nghỉ ngơi. Mẹ đi nhanh gọi với lại, nghẹn ngào.

"Con không ngủ lại à?"

Anh xoa tay có phần nhăn nheo vì tuổi tác của mẹ, anh biết họ đã lớn tuổi rồi, không nên để họ lo lắng như vậy nữa.

"Mẹ, con hứa với mẹ sẽ sớm lấy vợ, có cháu cho mẹ bế. Con cũng ngoài ba mươi rồi, mẹ hiểu ý con đúng không ạ?"

Bà mỉm cười vui vẻ với lời đùa hóm hỉnh ấy, ở tuổi này rồi đúng là chỉ mong con cái yên bề gia thất, khối tài sản khổng lồ cũng thuộc về anh cả rồi.

Căn penthouse anh mua cho em trai có giá bằng cả tòa chung cư, vốn dĩ đó là nơi rất hợp với em ấy, em đã chịu khổ từng ấy năm rồi...

Đèn vừa tự động sáng, khuôn mặt khắc khổ đó cũng lập tức sáng bừng theo, đôi mắt long lanh như nhìn thấy cả bầu trời phía trước vậy.

"Anh về rồi"

Giữa căn phòng rộng rãi không chút đồ nội thất, đối diện với tấm kính lớn nhìn được thành phố xinh đẹp, thiếu niên nằm co quắp ở đó với hai tay bị trói lại đằng sau bằng còng sắt. Cơ thể ngoài vết đánh tình thú còn có vết cắn, lỗ hậu có nhét đồ chơi tình dục hình tròn để tiện cắm bất cứ lúc nào không cần mở rộng trước.

"Tiểu Hiên, báo một tin vui cho em nè, bên cảnh sát đã quyết định dừng việc tìm kiếm lại rồi. Dù anh biết nếu đưa tiền thì họ sẽ hăng hái hơn, nhưng tìm một người như em làm gì chứ?"

"Em biết lí do sẽ càng vui hơn đó, tất cả là nhờ việc em đã làm, vậy nên từ nay về sau...chỉ có mình anh nhớ đến em là đủ rồi."

Thái Hiên nâng người cậu lên hôn môi, hơi nhói phần lưỡi một chút nhưng không đáng kể. Thái Hiên đã đeo vào răng cậu hàm duy trì trong suốt, chỉ khác một điều là đã dính chặt vĩnh viễn, thứ này không cắn mạnh được, ngăn việc cậu muốn tự tử tìm đường thoát thân.

"Thằng...chó..."

Đôi mắt sưng húp vì khóc, nhưng nếu nhìn kĩ vẫn có thể nhận ra là thiếu niên trong bức ảnh tìm người mất tích đó. Thái Hiên lôi ra kim tiêm, lập tức khiến cậu như phát điên muốn nó tiêm vào cơ thể mình ngay lập tức.

"Anh, anh hai, em sai rồi, em sai rồi, cho em thuốc, cho em thuốc đi"

Thấy mặt anh lạnh tanh, Tiểu Hiên vội vàng dạng rộng chân nâng nửa người lên, khẩn khoản cầu xin.

"Làm ơn hãy chịch em đi, em không nên, không nên không nghe lời"

"Tiểu Hiên, chỉ khi nào cần thuốc thì em mới ngoan ngoãn như vậy, em làm anh buồn lắm"


Anh đứng dậy đặt kim tiêm lên mặt bàn cách đó khá xa, Tiểu Hiên vẫn nức nở không thành tiếng khi thèm khát thuốc phiện. Thái Hiên mở tủ lạnh lấy rượu vang tự thưởng cho mình một ly, từ mai sẽ không còn đi phát tờ rơi nữa rồi.

"Tiểu Hiên, dù rất yêu em, nhưng mỗi lần thấy em...anh thấy vô cùng bẩn"


"Cơ thể tiếp qua không ít đàn ông rồi có khác, thuần thục cầu xin như vậy!"

Vài tháng trở lại đây anh mới bắt đầu cho cậu dùng thuốc vì quá ương bướng, thời gian đầu còn cố gắng chống trả, nhưng làm gì có ai kháng cự được thứ thuốc chết người này chứ?

"Anh ơi, không phải như anh nghĩ...hức..."

Tiểu Hiên dùng đầu gối bò đến gần phía anh muốn cầu xin khoái cảm từ liều thuốc, ra tới chỗ có ánh sáng mới nhìn rõ được một bên cổ chân phải quấn băng lại, máu đỏ còn đang thấm ra lớp băng nữa.

"Thiếu tiền là đều đi bán thân hết sao? Thật kinh tởm!"

Thái Hiên cắm chai rượu vào mông cậu rồi dốc ngược rượu vào, Tiểu Hiên vùng vẫy chân khó chịu, ra sức gào lên vẫn không được thương tình.

"Anh ơi, bụng em, đừng mà..."

"Em xin anh, cho em thuốc trước đi"

Thái Hiên dùng chai rượu để đâm thúc lỗ hậu tra tấn cậu, trước khi rút ra còn đe dọa thêm.

"Không được làm trào rượu, dù lát nữa em là người phải liếm hết thôi"

Trong bụng cảm tưởng đã đầy ứ nước, Tiểu Hiên rùng mình trợn ngược mắt lên trần nhà. Thái Hiên bỗng ấn mạnh vào bụng dưới, toàn bộ rượu phụt ra tung tóe khắp sàn, nằm đó co giật như cá mắc cạn vậy.

"Ư...ư..."


"Em thật khiến tôi quá thất vọng...Tiểu Hiên, sao em lại làm bẩn cơ thể mình chứ? Cơ thể em phải là của tôi, chỉ có anh trai em mới có quyền động chạm em, em hiểu không?!"

Thái Hiên đeo bao cao su rồi xâm hại cậu như mọi khi, mỗi một cú thúc như thấy tình cảm anh em đang được gắn kết với nhau. Dù em ấy không mắc bệnh lậu, nhưng Thái Hiên không chấp nhận làm trực tiếp với cơ thể dơ bẩn ấy.


"Nếu gặp được em sớm hơn thì tốt rồi, lúc ấy tôi sẽ cho em ăn no tinh dịch của anh trai! Lúc ấy...anh em chúng ta có thể liên kết được rồi!"

Tiểu Hiên run sợ nhìn người anh trai ruột thịt trước mặt mình, lần đầu làm với nhau do không biết đối phương là ai đã muốn quên lãng, không ngờ kết cục lại bị giam cầm tra tấn ở nơi này thế này.

"Ẩm ướt vô cùng, không khác gì đĩ điếm thèm thuồng tiền. Nếu em có tử cung...tôi đoán em sẽ đẻ đến khi hết trứng thì thôi, con của chúng ta có lẽ sẽ dị dạng, em vẫn sẽ yêu thương nó đúng không?"

Từng cú dập khiến cậu sắp ngất xỉu đến nơi, chờ cậu sắp không chịu nổi mới cho một liều ma túy sốc lại tinh thần. Tiểu Hiên có thuốc nên mới hưng phấn trở lại, điên cuồng tự lắc hông thỏa mãn bản thân, bắn thoải mái đến mất kiểm soát.

Tuy không cho miệng dưới nhận tinh dịch được, đổi lại sẽ cho cậu nuốt hết tinh hoa ở bao cao su của anh. Trong trạng thái phê thuốc này cậu có thể làm tất cả, thậm chí hầu hạ bao nhiêu người cũng được.

Sau khi làm tình xong sẽ là thời gian tắm rửa sạch sẽ, kì cọ đến mức đau rát cả lỗ hậu rồi vẫn thấy bẩn. Mùi sữa tắm thơm nức khắp phòng không khiến anh hài lòng được, dù có tắm trăm ngàn lần vẫn là đĩ bán thân, vì là anh trai...anh buộc phải ích kỉ nhốt cậu lại một chỗ thế này.

"Không ăn cháo nữa đâu"

Tiểu Hiên thở hổn hển khi được bế về phòng ngủ, ngày nào cũng kêu ghét nhưng vẫn phải ăn hết, không ăn sẽ cắm phễu đổ vào họng như cho gia cầm ăn vậy.

"Ngoan nào, anh không muốn vừa tắm xong đã làm bẩn em tiếp đâu"

"À, Tiểu Hiên này, mai là tròn một năm bố mất đấy"

Nghe thấy lời này khiến cậu sực tỉnh khỏi cơn đê mê, vừa ngậm thìa cháo đã nhổ vào mặt anh. Nhận hậu quả thế nào cũng được, vài ngày tới không có thuốc dùng cũng được.

"Tất cả là lỗi của anh..."


"Đồ bất nhân bất nghĩa, anh hại bố ruột chết...vẫn nhởn nhơ"


Thái Hiên lau đi vết bẩn, tát một cú lật hàm em trai mình. Giờ ăn có lẽ phải lùi lại đi một chút rồi, anh phải dạy dỗ lại em trai mình đã.

"Cắt một gân chân vẫn chưa đủ đúng không?"

"Đồ khốn nạn giết bố ruột, địt em trai mình...anh chết không có chỗ chôn!"

Thái Hiên bóp nghiến lấy cổ chân khiến thiếu niên cắn chặt môi đau đớn, trước đây anh ta cắt đi gân chân của cậu mà sắc mặt lạnh tanh đáng sợ, còn nói nếu có thể cưa đi được vài bộ phận thì càng tốt hơn.

"Là anh trai, anh càng nên nghiêm khắc với em hơn. Chúng ta là gia đình, anh phải làm tròn trách nhiệm!"


Tiểu Hiên căm phẫn tiếp nhận dương vật đến ức chế thần kinh, thà anh ta ném cậu vào ổ mại dâm...còn hơn phải làm với kẻ giết đi bố thế này.

"Bên trong em rất ấm" - Thái Hiên vừa bóp cổ chân vừa đâm thúc vào lỗ hậu lỏng toẹt - "Lần đầu của em là với ai? Người đó trả cho em bao nhiêu tiền?"

Vì tay bị trói lại phía sau nên không thể phản kháng được, chỉ muốn kìm nén không cương cứng, ngoại trừ do tác động của thuốc, cậu không muốn mình bắn tinh dịch trước anh ta thêm lần nào nữa.

Tiểu Hiên vẫn nhớ lần đầu bán thân của mình, không phải, là lần đầu bị cưỡng bức mới đúng.

"Anh nói anh phải có trách nhiệm với tôi...vậy lúc tôi bị bạo lực học đường, anh đâu có biết đến?"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top