Em trai tôi

Em trai tôi.
Một đứa nhóc đầy sự nghịch ngợm và năng động. Em bé hơn tôi 8 tuổi. Em đáng yêu lắm. Em là bản sao của mẹ. Đôi mắt em to và đẹp lắm. Tôi lâu cứ hay trêu em "Con trai gì mà mắt to như con gái vậy". Lúc đó em sẽ dỗi tôi và bảo "Sao em biết được". Em đáng yêu thật.
Em tôi rất ngoan. Tôi luôn tự hào một điều rằng tình cảm giữa hai chị em tôi chưa bao giờ sứt mẻ cả. Cãi nhau thì có đó nhưng cũng chỉ xoay quanh về mấy cái vấn đề gì đâu không. Như là về chuyện rửa chén bát chẳng hạn, em tôi rất thích nghịch nước, bình thường mà trẻ con nào chả vậy, nhưng tôi thì không. Không phải tôi cấm em tôi không được nghịch nước mà tôi chỉ lo lỡ em hơi quá tay, vô tình hất trúng người đi đương. Tôi lo em sẽ bị người ta mắng. Tôi không thích phải nhìn thấy em mình bị la mắng bởi người khác. Giận thì giận, dỗi thì dỗi nhưng cùng lắm chỉ 5 phút sau là hai chị em lại quấn quýt lấy nhau như mọi ngày.
Tôi thương em tôi lắm. Em là viên kẹo nhỏ đáng yêu của tôi. Em là đứa bé bị sinh non. Em thua tôi nhiều thứ lắm. Em thiếu tháng hơn tôi. Ảnh chụp, album ảnh cũng ít hơn tôi. Đến cả sức khỏe cũng kém hơn tôi. Chỉ cần lác đác vài hạt mưa cũng đã đủ để hành em sốt một đêm. Dù vậy em vẫn là một đứa trẻ lanh lợi. Em luôn kết giao và làm quen thêm nhiều người mới, bạn mới. Em là một đứa trẻ dễ gần, dễ mến. Lần nào cũng vậy chỉ cần em đi đến đâu là em gần như làm quen hết tất cả với mọi người ở đó. Ai cũng khen em ngoan và lễ phép. Em trai tôi đáng yêu thật đấy.
Em rất thương tôi. Tôi cũng rất thương em. Tôi chiều em nhiều lắm, đôi khi tôi chiều hư cả em. Mẹ tôi luôn than phiền về cách tôi cưng chiều em. Mẹ lo em tôi sẽ không ngoan, không được mọi người thương. Thi thoảng tôi cũng thấy bản thân mình chiều em thật. Tôi cũng muốn thay đổi cách dạy em nhưng cứ mỗi lần như vậy tôi lại không nỡ. Em là cục cưng, là bảo bối của tôi. Là đứa em trai mà tôi thương nhất. Đôi khi em tôi phạm lỗi, tôi tự dặn lòng mình phải nghiêm khắc lên không được chiều em nữa không riết quen, nhưng nhìn em buồn, em khóc tôi lại không nỡ la em. Nhìn em khóc mà tim tôi đau lắm.
Em tôi có một nỗi lo rất dễ thương. Đó là chị có người yêu rồi sẽ hết thương mình vì bận thương người yêu. Em lâu lâu hay hỏi tôi "Mốt chị có người yêu rồi còn thương em nữa không?" Ban đầu tôi ngạc nhiên nhìn em, hỏi vì sao em lại hỏi vậy nhưng sau khi nhìn biểu cảm trên gương mặt em tôi chợt hiểu ra. Tôi phì cười và bảo em rằng "Lúc đó chị còn thương em gấp đôi gấp ba luôn". Tôi hiểu em. Em là đứa bé nhất trong nhà. Mọi người đều đã là người lớn trưởng thành hết rồi thì em vẫn còn là một thiếu nhi. Em sợ cô đơn không có ai chơi cùng với em.
Em tôi là một đứa trẻ tình cảm. Em luôn lo lắng cho sức khỏe của mọi người. Em lo ba uống bia nhiều không tốt cho sức khỏe. Em lo cho mẹ khi liên tục bị đau nhức lưng và chân tay. Em lo cho đôi mắt tôi khi cứ liên tục dán vào các thiết bị điện tử quá lâu. Đôi lúc em cũng sẽ dỗi và giận tôi khi phát hiện tôi đang thức khuya hoặc đang rảnh ngồi bấm điện thoại mà không chơi với em. Dù vậy em vẫn luôn thương tôi. Ba mẹ cho tiền mua quà bánh thì em sẽ tự động nói "Cho con xin thêm phần của chị nữa ạ". Em tôi đáng yêu quá.
Tôi cũng vậy. Tôi thương em lắm. Đi đâu về dù là đi học tôi cũng luôn mua quà cho em. Dù chỉ là một bịch snack hay một cây kẹo mút là em trai tôi đã thích rồi. Miệng cười toe toét hẳn ra.
Em ngưỡng mộ tôi lắm. Em luôn miệng nói sau này muốn giống chị, muốn được trở thành người như chị. Tôi lúc đó chỉ mỉm cười và nói với em rằng lúc đó em sẽ trở thành một người còn tốt hơn cả tôi. Em lại phụng phịu nói chỉ muốn giống chị thôi. Em tôi dễ thương ghê.
Em là niềm tự hào, là cục cưng bảo bối của tôi. Đối với tôi em là đứa trẻ hoàn hảo nhất, dễ thương nhất, đáng yêu nhất. Em luôn là viên kẹo ngọt đánh yêu của chị. Chị thương em nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top