Em Trai Quá Kiêu Ngạo [chap 17 - chap 18] - Completed
CHƯƠNG 17: VỪA HỢP LÍ LẠI HỢP PHÁP
Khi Minh Nhan tỉnh ngủ thì đã gần giữa trưa, ngủ rất thoải mái a, lúc cô muốn duỗi hai tay chỉnh lại cái thắt lưng thì phát hiện không thể cử động. Hóa ra là Minh Hiên đang ôm chặt cô, đầu còn chôn ở cần cổ của cô. Cô bất đắc dĩ thở dài, Hiên Hiên khi bệnh thật giống một đứa bé, rất thích dính người ta.
Nâng tay sờ sờ người Minh Hiên, dường như đã hạ sốt. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ báo thức trên tường, đã đến giữa trưa, hẳn là nên gọi hắn dậy ăn cơm trưa .
Vì thế nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn. “Hiên Hiên, Hiên Hiên, dậy, đã giữa trưa rồi, phải dậy làm cơm trưa thôi. Nếu không cậu buông ra để tôi đi làm cơm trưa còn cậu lại ngủ tiếp a.”
Minh Hiên lười nhác cọ cọ ở trên người cô. “Để tôi ôm một lát.”
Minh Nhan buồn cười mắng. “Tiểu tử thối xem tôi là gối ôm a, còn cho cậu ôm một lát nữa chứ.”
“Ôm gối làm sao thoải mái bằng ôm người a.” Minh Hiên tại cần cổ cô than thở.
Minh Nhan không nghe thấy hắn đang than thở cái gì, chỉ một lòng một dạ muốn bỏ tay hắn ra, mất cả nửa ngày mà tay hắn vẫn không chút sứt mẻ nào, vẫn đặt ở bên hông của cô.
“Dậy tiểu thử thối, tôi đây bữa sáng cũng chưa ăn, chết đói đến nơi rồi.” Minh Nhan nhụt chí vỗ nhẹ tay hắn, để hắn buông ra.
Minh Hiên vừa nghe, rốt cục không tình nguyện buông cô ra rồi ngồi dậy theo.
Minh Nhan vừa thấy hắn cũng ngồi dậy, nhanh nhảu khuyên nhủ. “Cậu nghỉ ngơi một lúc đi, tôi đi hâm lại cháo cho cậu. Chút nữa sẽ đem lại đây cho cậu ăn.”
Minh Hiên lắc đầu nói. “Không cần, tôi đỡ hơn nhiều rồi, cô cũng chưa ăn đó thôi! Chúng ta cùng đi siêu thị mua đồ ăn đi, trong nhà hình như không có gì ăn.”
Minh Nhan lại sờ trán hắn một chút, không nóng, xem ra quả thật đã hết sốt. Lại trông hắn cũng rất có tinh thần, liền gật đầu đồng ý. Đến tủ quần áo của hắn chọn bộ quần áo dài tay để hắn thay. Hai người liền cùng đi siêu thị mua đồ ăn.
Lúc hai người rinh một túi lớn chiến lợi phẩm trở về thì nhìn thấy ở xa có hai chiếc xe đang đứng dưới lầu. Minh Nhan mơ hồ cảm thấy xe kia nhìn quen quen, đến gần một chút lại thấy người đàn ông đứng ở bên cạnh xe cầm di động gọi điện thoại cũng vô cùng nhìn quen quen. Đó không phải là Nhâm Hạo bạn trai của cô sao!
Nguy rồi, cô đột nhiên nhớ lại hôm nay vốn đã hẹn là cùng Nhâm Hạo đi dã ngoại. Nhưng là bởi vì Hiên Hiên bị bệnh nên cô liền đem chuyện này vứt ra sau đầu, cũng đã quên phải gọi điện thoại báo cho Nhâm Hạo một tiếng. Mình như thế nào lại hồ đồ như vậy a, liên lạc với cô không được nhất định anh ấy vội chết mất.
Minh Nhan ảo não dừng lại, cúi đầu đổi giọng. “Nhâm Hạo.”
Người đàn ông đứng bên cạnh xe đang lo lắng gọi điện thoại bỗng nghe được, quay đầu lại, thấy là cô, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Minh Hiên cũng dừng lại nhìn người đàn ông kia. Hắn biết anh ta, hắn từng đứng ở cửa sổ nhìn anh ta đưa Minh Nhan về.
Minh Nhan đưa hết đồ cầm trong tay cho Minh Hiên, bảo hắn đi lên trước, rồi nói lát nữa mình sẽ lên. Minh Hiên nhận lấy các thứ, nhìn cô một cái, lại nhìn Nhâm Hạo liếc mắt một cái, không nói gì, lướt qua xe trực tiếp đi lên lầu.
Minh Nhan chậm rãi đi đến bên người Nhâm Hạo, cúi đầu giống như một cô bé mắc lỗi, trong tay còn cuốn góc áo mình. “Cái kia, Nhâm Hạo a, thực xin lỗi, sáng nay Hiên Hiên phát sốt , em vội vàng chăm sóc nó, quên việc đã hẹn với anh, thực xin lỗi a.” Cô nhỏ giọng giải thích.
Nhâm Hạo mạnh kéo cô vào trong lòng, gắt gao ôm cô, dịu dàng nói ở bên tai cô. “Không sao, chỉ cần em không có việc gì là tốt rồi, lúc sáng không thấy em ở địa điểm đã hẹn, gọi điện thoại lại không có người bắt, làm anh sợ muốn chết, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi.”
Anh một chút ý tứ trách cô cũng không có, hoàn toàn chỉ là quan tâm đến an nguy của cô, làm cho trong lòng Minh Nhan nóng lên, cảm thấy giữa mình cùng anh ấy lại gần thêm một bước.
“Anh Hạo, xong chưa ? Khi nào chúng ta về a?” Đang định nói cái gì nữa thì trong xe đột nhiên truyền ra giọng nói đánh gãy cô.
Nhâm Hạo buông cô ra, hai người cùng hướng về phía cửa xe. Lúc này trong xe đi ra một cô gái kiều diễm, hai mốt, hai hai tuổi, không kiên nhẫn bĩu môi, thần thái cử chỉ vừa thấy đã biết là một tiểu thư xinh đẹp được cưng chiều.
“Xán Xán đợi lát nữa a, chút nữa là được.” Nhâm Hạo an ủi vị tiểu thư xinh đẹp không kiên nhẫn một chút.
“Cô ấy là con gái của bác anh, nghe nói anh muốn đi dã ngoại nên muốn đi, trên đường anh muốn tới tìm em nên cô ấy cũng đi theo.” Nhâm Hạo giải thích thân phận vị tiểu thư xinh đẹp kia với Minh Nhan một chút. Sau đó nói tiếp. “Em đã không có việc gì thì anh an tâm rồi, giờ anh phải chạy trở về ngay, bọn họ còn đang chờ anh, em ở lại chăm sóc em trai tốt đi. Lần sau nếu có cơ hội chúng ta lại cùng đi chơi với nhau.”
Minh Nhan gật gật đầu, cảm động nói. “Nhâm Hạo cảm ơn anh.” Nói xong kiễng mũi chân ở trên mặt hắn nhẹ hôn một cái, sau đó thẹn thùng chạy lên lầu .
Nhâm Hạo ngây ngốc một chút, mãi đến khi Xán Xán bất mãn gọi hắn, hắn mới hồi phục tinh thần lại, lập tức nhìn phương hướng Minh Nhan biến mất, xả ra một trận tươi cười. Đây là lần đầu tiên Minh Nhan chủ động hôn hắn. Ha ha......
Nghe được tiếng kêu của Xán Xán trở lại vào xe ngồi, tâm tình sung sướng nên ca hát suốt chặng đường đi dã ngoại.
Lộ Xán Xán không quen nhìn hắn vì một cô gái khác mà bộ dạng ngốc nghếch, mặt mày hớn hở nên mở miệng chửi bới. “Chủ động hôn một người con trai ngay bên đường, thật không biết xấu hổ a.”
Nhâm Hạo vừa nghe thấy thì không vui ra mặt nói. “Minh Nhan là bạn gái anh, hôn anh là vừa hợp pháp lại hợp lý, anh không muốn lại nghe em nói cô ấy như vậy một lần nữa, bằng không em lập tức xuống xe, tự mình về nhà đi."
Lộ Xán Xán bực mình bĩu môi, nói thầm một câu “Bạn gái thì hay lắm sao a! Hừ” một tiếng, xoay người đi chỗ khác, không để ý tới hắn, Nhâm Hạo thấy cô lại giở tính tiểu thư, cũng không để ý. Tâm tình hắn bây giờ đang bay bổng, không rảnh đi so đo với con nít.
_________________________________________________________________________
CHƯƠNG 18: TRONG NHÀ CÓ EM TRAI TRƯỞNG THÀNH
Từ ngày đó trở đi, tình cảm của Minh Nhan và Nhâm Hạo cũng dần dần tăng lên, mà Minh Hiên cũng không có giận nữa, chỉ là tựa hồ hắn đang cố nhẫn nhịn điều gì đó. Minh Nhan luôn nghĩ hắn đang trong giai đoạn trưởng thành, có chút quấy phá là chuyện thường tình, nên cô không quá để ý. Nếu như không có cô gái tên Lộ Xán Xán kia thường xuyên chạy đến phá rối thì cuộc sống của cô có thể nói là rất mỹ mãn nha.
Gần đây, Hiên Hiên có vẻ là lạ, hình như hắn đang quen bạn gái a, không biết có phải là cô bé đã tặng cho hắn lá thư tình màu hồng phấn mấy bữa trước hay không.
Hai ngày nay, cô để ý thấy Hiên Hiên rất hay đi chung cùng một cô bé, mà cô bé đó sáng sớm còn cố ý đứng dưới nhà bọn họ chờ Hiên Hiên cùng đến trường.
Nhìn bọn họ sóng vai đi cạnh nhau, trong lòng Minh Nhan bỗng có một cảm giác không thể nói rõ bằng lời, có chút bứt rứt, khó chịu, nhưng ngay sau đó, nhưng cô nghĩ điều này có thể chỉ là do trong nhà có em trai trưởng thành nên trong thời gian ngắn khó tránh khỏi có chút không thích ứng được mà thôi.
Nhưng cũng thật trùng hợp, cô cùng Nhâm Hạo đi ăn cơm cũng có thể gặp phải bọn họ. Từ đằng xa đã thấy Hiên Hiên cùng một cô bé đi vào cửa, mà lần này có tính là lần đầu tiên ra mắt người lớn hay không a.
Minh Nhan mỉm cười đứng lên chào hỏi bọn họ, đôi bên tự giới thiệu một chút, thì ra cô gái kia tên là Trương Lộ Y, một cái tên thực đáng yêu. Mà bộ dáng cũng thực đáng yêu, trên mặt luôn nở nụ cười ngọt ngào, bộ dáng nhìn rất hấp dẫn, Minh Nhan phát hiện cô không cách nào có thể chán ghét người này, tuy rằng cô ta rất có khả năng cướp mất em trai bảo bối của cô a.
Cô thật sự là một người đầy mâu thuẫn, rõ ràng lúc trước còn muốn giới thiệu bạn gái cho Minh Hiên, mà giờ thấy bạn gái thực sự của hắn thì trực giác của cô lại cho biết rằng cô không thích bạn gái của hắn, đây là cái tâm tình gì a?!
Mọi người trao đổi một chút, cuối cùng quyết định ngồi cùng bàn với nhau, không khí càng thêm náo nhiệt.
Sau khi ngồi xuống, mỗi người tự chọn món, rất nhanh đồ ăn đã được đem lên, nhìn Minh dịu dàng gắp thức ăn cho cô gái kia, còn nhìn cô ta cười dịu dàng. Trong lòng Minh Nhan không ngừng cảm thấy khó chịu, từng đợt từng đợt không dứt.
Rõ ràng muốn dời mắt đi chỗ khác, nhưng không hiểu sao cô vẫn cứ nhìn chằm chằm bọn họ.
Ngay cả Nhâm Hạo cũng nhận ra điều không ổn của cô, anh lấy tay nhẹ nhàng huých cô một cái mới khiến cô phục hồi tinh thần lại, cô quay đầu cười với anh, tỏ vẻ chính mình không có chuyện gì, rồi giả vờ vui vẻ ăn món mà Nhâm Hạo gắp cho cô, trong lòng lại thầm cười nhạo chính mình, bản thân đúng là thần giữ của, lại còn xem em trai như tài sản riêng của mình, không cho người khác mơ ước.
Bữa cơm này ngoài mặt trông rất vui vẻ, nhưng mỗi người có thực sự vui như ngoài mặt hay không, chỉ có chính họ mới biết.
Ngày hôm sau, hai cặp bọn họ cũng không hẹn mà gặp, khi gặp được ở chỗ xem phim thì kết quả đôi lứa lại biến thành bốn người cùng đi. Ngay cả cuối tuần đi leo núi cũng gặp, họ lại đi chung với nhau, còn mua vé nhóm,
Có đôi khi Minh Nhan thực hoài nghi Minh Hiên đã nhìn lén lịch trình, nghe lén điện thoại của cô, nếu không sao lại có thể trùng hợp được như vậy. Đi nơi nào cũng đụng phải nhau.
Cô cũng hỏi qua Hiên Hiên , nhưng hắn trả lời lại cô một câu. “Cô có tưởng tượng quá mức không vậy.” Bất quá cô lại không phản bác, kỳ thật cô có thể nói lại, mà Hiên Hiên cũng chưa chắc nói lại cô, nhưng là mỗi lần cô cùng Hiên Hiên tranh cãi việc gì, cô đều ở thế hạ phong, thực làm cho người ta buồn bực.
Về sau cô cũng quen với việc bốn người cùng hẹn hò, dù sao cũng luôn gặp nhau, có đôi lúc cô hẹn, cũng sẽ hỏi bốn người gặp nhau ở chỗ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top