Chương 4

Tôi có quen biết với Kim Taehyung .

-----------------------------------------------

" Tôi muốn hỏi cưng có phải là em của Kim Taehyung ??"

Min Yoongi thoải mái dựa người vào lưng ghế , nhắm mắt lại, hỏi người đối diện.

" Đúng vậy, nhưng sao anh lại biết !!" Park Jimin vừa trả lời, vừa ngạc nhiên ra mặt.

Rõ ràng nhà họ Kim đã che giấu, không cho một ai biết đến thân phận của cậu chính là con nuôi của họ rồi, cớ sao lại có người biết được thông tin mật này, quả thật con người gã còn bao nhiêu bí ẩn nữa ?

" Nói sao nhỉ ? " gã vẫn bình thản gác chân lên bàn, tựa vô lưng ghế, vô tư nói trước khuôn mặt ngạc nhiên của cậu.

" Ầy thì, tôi có quen biết với Kim Taehyung mà, chuyện như vậy hắn ta kể cho tôi, cưng cũng không cần phải ngạc nhiên quá đâu nhỉ !"

Gã ngồi thẳng người dậy, ánh mắt chăm chú nhìn cơ mặt cậu đang giãn ra.

" Thì ra anh là bạn của anh ấy, tôi không biết đấy, tại trước giờ anh ấy không có hay nhắc đến bạn bè của mình !!"  Dường như cậu đã thoải mái với gã một chút, cách nói chuyện cũng không còn sợ sệt gì nữa, nhưng trong câu nói vẫn còn cảm giác dè chừng gã.

Hừm, nói sao nhỉ, cậu cảm thấy gã không đơn thuần mà lại tốn thời gian với một cậu nhóc chỉ là con nuôi của nhà họ Kim, nếu gã có ý định muốn bắt cóc tống tiền gia đình cậu, thì chắc chắn ông bà Kim sẽ sang bằng cái công ty hay mái ấm của gã chẳng hạn. Còn Taehyung thì cậu không dám nghĩ đến đâu, anh đã từng đánh một cậu trai nhập viện trong tình trạng mặt mài đổ máu tùm lum, bị gãy vài cái xương sườn, vì cậu ta dám giở trò đồi bại với cậu, lúc đó khỏi phải nói ông bà Kim đã sợ cỡ nào, may mà cậu trai kia chưa có tắt thở mà chết giữa chừng. Ông Kim Namjoon lúc đó đã phải đứng cãi lộn với nhà cậu trai kia, còn Kim Seokjin cũng không vừa, bà đứng lên, cãi tay đôi với bọn họ giữa sảnh bệnh viện làm mọi người phải trông một cảnh, bảo vệ vô can đổ hết mồ hôi mà vẫn không được. Phải nói là cảnh tượng lúc đó, vô cùng hỗn loạn , thôi cậu sợ rồi, thật không dám nghĩ tới nữa .

" Nhà tôi có điều kiện, nên cưng không phải lo tôi bắt cóc tống tiền đâu !" Gã móc từ trong túi áo ra một cái danh thiếp , thảy xuống bàn cho cậu xem.

" Min Yoongi , 25 tuổi , CEO công ty SUGA "

Hình như công ty này đang là đối tác làm ăn với gia đình cậu thì phải.

"Coi xong rồi đúng không, tôi có câu hỏi muốn hỏi cưng đây !"

Gã thấy cậu đã nhìn vô, không nhanh, không chậm với tay lấy tờ danh thiếp cất vào túi áo khoác.

" Cưng hiện đang học ở ngôi trường nào ?"

" Anh hỏi làm chi ?"

" Cưng cứ trả lời đi, coi như chúng ta trò chuyện làm quen !"

Anh ta làm như đây là trò hỏi cung tội phạm vậy .

 Cậu mệt mỏi thở dài, xong rồi nhẹ giọng nói.

" Tôi đang học ở trường  SOPA , cũng không có gì đặc biệt lắm !"

" Cưng có bạn bè thân thiết không ?"

" Ừm, tôi có một cậu bạn thân tên là Jungkook !"

Jungkook ??

Gã nhướn mày, suy nghĩ xong rồi tra hỏi cậu tiếp.

" Kim Taehyung có biết cưng có cậu bạn thân đó không ?"

" Anh hỏi tôi làm cái gì ?" cậu khó chịu, bực bội hỏi, khi gã cứ nhắc đến Taehyung.

Ừ thì, anh Taehyung không có biết, chuyện cậu có cậu bạn tên là Jungkook, bởi anh ấy có nói với cậu không được có bạn bè thân thiết quá, cái đó không cần thiết, có anh ấy là được rồi . Nhưng chắc anh Taehyung không hiểu nổi cậu đã phải cô đơn thế nào trong lớp đâu, cậu ngồi một mình một bàn, không ai lại trò chuyện cả, chỉ vì anh Taehyung có cảnh báo với bọn họ không được đến gần cậu dù chỉ nửa bước, không thôi sẽ nhận hậu quả khó mà lườm trước được, ờ thì bọn họ cũng không dại gì mà dám động vô người của Kim Taehyung đâu, họ còn yêu đời lắm. Ờm thì, lúc đó kiểu như cậu muốn tự kỉ tới nơi vậy, cô giáo thông báo có bạn học mới chuyển tới lớp, và cậu bạn đó tên là Jeon Jungkook, tính tình Jungkook hòa đồng lắm, nhưng Jungkook đặc biệt rất thích chơi với cậu, và đối xử cực tốt với cậu nữa , cậu cũng có nói về anh Taehyung không cho phép ai chơi với cậu, cũng như không được lại gần cậu , nhưng Jungkook mặc kệ hết, nói với cậu cứ an tâm không sao. Và hai người chơi thân với nhau vậy á, cứ lén lút như ăn trộm vậy, à mà thấy nó giống vợ ngoại tình chồng hơn, mà thôi bỏ đi cậu còn cả một tương lai sáng lạng cần phải lo.

" Thì tôi nói rồi, chúng ta đang trò chuyện làm quen mà !!"

" Kiểu này mà trò chuyện cái gì, anh đang hỏi cung tôi thì đúng hơn !!!" Cậu giãy đành đạch lên, bức xúc nói, mặt mũi đỏ bừng , hơi thở giận dữ tưởng chừng như có thể bùng cháy bất cứ lúc nào.

Min Yoongi ngồi đối diện, thấy phản ứng của cậu, mở miệng cười hề hề chọc điên cậu.

" Anh đang giỡn mặt với tôi ! " Park Jimin lườm gã đang ngồi cười thiếu điều muốn lăn xuống đất, nhưng đây là nơi công cộng nên gã phải giữ hình tượng chút.

" Bình tĩnh nào !" gã cười ra nước mắt , cầm trên tay cây kẹo bông màu hồng đẹp mắt đưa trước mặt cậu.

Park Jimin lập tức ngồi ngoan ngoãn , đôi mắt sáng long lanh nhìn cây kẹo bông trước mắt.

Coi bộ dụ con mèo này cũng dễ .

" Đây , tôi mua cho cưng đó, ăn đi !" gã đưa cây kẹo cho cậu, nhìn ánh mắt cậu còn sáng hơn cả cái đèn led mà gã hay dùng để chiếu vô mặt mấy con chó ngay đầu ngõ, để xem nó phản ứng thế nào , cơ mà thú dị phết, nó đang ngủ bị chói liền lập tức mở mắt nhìn gã, nghiến răng căm hận vì nó bị xích lại, không làm gì được .

 " Oaaaaaaaa, kẹo bông của anhhhhhhhhhhh !!" Cậu cầm cây kẹo bông ăn thí thế , mặc kệ gã đang ngồi móc điện thoại ra chụp tách tách.

" Muốn ăn nữa không ? " ánh mắt gã hiện lên vài tia gian xảo, mở miệng dụ dỗ con mèo đang ngồi gặm nhắm cây kẹo bông trước mặt .

Con mèo đó nghe vậy, mắt lập tức sáng như cái đèn led mà gã đã miêu tả, gật đầu lia lịa .

Gã nhếch mép . Xong dắt cậu đi đâu đó .

----------------

Trời đã tối, đường phố bật đèn sáng rực, mọi nhà cũng đều thắp sáng mái ấm của họ.

Nhà họ Kim cũng không ngoại lệ, Kim Seokjin với bộ đồ ngủ màu hường , mở cửa phòng đi ra ngoài, nhìn ngắm bầu trời đã tối đen lại , ưỡn người thoải mái một cái rồi lặng lẽ đi xuống nhà bếp nấu đồ ăn tối cho gia đình.

Quản gia Han đang đi bật đèn cho sáng nhà cửa, thấy bà chủ đã xuống bếp nấu nướng , liền nhanh chân chạy xuống  thông báo .

" Dạ thưa bà chủ , tôi có điều muốn thông báo ạ !!"

" Ừ, cậu nói đi tôi nghe !!" Kim Seokjin cầm cái chảo lật miếng thịt qua lại , chậm rãi mở miệng nói.

" Cậu chủ Jimin đi từ chiều tới giờ vẫn chưa về ạ !!" quản gia Han sốt sắng lấy khăn lau mồ hôi đang đổ đầy trên khuôn mặt của mình .

" Cậu yên tâm, ông Joon đã gọi điện kêu thằng bé về rồi, vài phút nữa nó sẽ về !" Biểu cảm trên khuôn mặt Seokjin bình thản trả lời, xong tắt bếp đặt miếng thịt ra đĩa, trang trí bông hoa lá hẹ lên.

" Vâng, đúng là ông chủ đã gọi rồi ạ, nhưng ông chủ gọi muốn cháy máy cậu chủ vẫn không bắt !!" quản gia Han khuẩn trương nhìn khuôn mặt Jin đang biến sắc nói.

------------------------

Kim Namjoon lo lắng quăng cái điện thoại xuống giường , người cũng ngồi xuống , lấy tay bức tóc suy nghĩ .

" Thằng bé làm gì mà không bắt máy vậy , không lẽ có chuyện gì rồi ?"

Đang suy nghĩ muốn rối hết não, bỗng một ý nghĩ xẹt qua đầu, lỡ đâu thằng bé đi chơi bên nhà bạn thì sao, chắc nó muốn ngủ lại nhà bạn một đêm , chơi vui quá nên khóa máy . Tuổi trẻ ham vui cũng không sao . 

Nghĩ xong ông Kim chậm rãi nằm dài ra giường thả lỏng người ra , ngủ khò khò.

RẦM.

Kim Seokjin hùng hổ giơ chân đạp vô cánh cửa , mắt láo liên nhìn xung quanh căn phòng tối om , thấy nguyên một cục đang nằm ngáy khò khò ngủ như đúng rồi ở trên giường , Seokjin một phát phi lên giường nằm đè lên cái cục tròn kia vật người bên trong chăn la thảm thiết.

" Ông hay quá ha, đã biết thằng bé ở đâu chưa mà nằm ngủ sướng thế kia !!"

Kim Namjoon bên trong chăn bị đè ra như vậy cư nhiên chịu không được , la í ớ  cầu xin.

" Chắc thằng bé ngủ ở nhà bạn lại khóa máy, nên gọi nó không bắt máy ấy mà !! "

"  Ông lại hay nữa , thằng bé từ nhỏ tới lớn chỉ chơi với một mình Taehyung thôi, có dẫn bạn về nhà chơi bao giờ đâu mà ở nhà bạn, ở trong cái nách tôi nè !!" Kim Seokjin giận dữ nhéo vô eo ông Kim Namjoon đau điếng .

Quản gia Han đứng bên ngoài , nhìn vô cánh cửa gỗ sang trọng đóng yên tĩnh , nghe tiếng la thảm thiết của ông chủ mà đổ mồ hôi lạnh .

" Có chuyện gì à ?" Kim Taehyung từ trên lầu đi xuống , nghe tiếng hét của ba anh sao mà thê thảm quá , hỏi .

" A , may quá thưa cậu chủ cậu Jimin đi từ chiều tới giờ chưa về, chúng tôi gọi hoài , nhưng đầu dây bên kia không có bắt máy , tôi sợ có chuyện gì rồi !" 

" Chuyện quan trọng như vậy sao anh không nói cho tôi biết , chết tiệt !!" 

Kim Taehyung nghe xong liền nghiến răng ken két , mặt nổi gân lên , bàn tay nắm chặt , móng tay cắm vô da thịt chảy máu.

" Tôi kêu vệ sĩ đi kiếm chung , còn anh ở lại kiểm tra định vị, xong gọi cho tôi !"

Kim Taehyung khẩn trương cầm chìa khóa xe , chân chạy nhanh ra ngoài , kêu vệ sĩ chuẩn bị xe cho anh, rồi vặn ga hết cỡ chạy đi kiếm cậu.

----------------

Lu : Do ngày mai các anh tung mv, nên hôm nay mình đăng luôn cho mọi người đọc nhé !



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#vmin