Chương 2: Yếu hay không, chẳng phải thử là biết sao?

Đình Triết nhìn vào gương, trong đó phác họa một chàng trai 16 tuổi cao ráo, bờ vai rộng vững chãi, làn da hơi rám nắng, tóc mái khá dài che nửa đôi mắt khiến lúc cậu im lặng trông đáng sợ và âm u đến kì lạ.

Đình Triết vác cặp lên vai, đi dọc hành lang, đến trước căn phòng nọ thì chợt khựng lại. Cậu nghiêng đầu nhìn cánh cửa đang đóng chặt, khẽ gõ cửa:
"Hạ Hạ, chị dậy chưa?"

Bên trong vẫn không tiếng động, cậu thở dài, mở cửa rồi bước vào. Phòng cô có màu chủ đạo là màu tím, những con gấu bông nhỏ xinh được cô dán khắp cả căn phòng, rất dễ thương. Đình Triết đến bên thành giường, nhìn người con gái đang ngủ say. Châu Hạ vốn từ nhỏ đã đặc biệt khả ái, nay đến tuổi trưởng thành liền thêm vài phần quyến rũ.

Cô nằm trên giường, váy ngủ mỏng manh bị vén lên, lộ ra cặp đùi trắng nõn. Đình Triết chợt thấy nóng rực, cổ họng trở nên khô khốc.

Cậu tiến tới, đưa tay vuốt từ sườn mặt cô, rồi xuống gò má đang ửng hồng, lại sượt qua đôi môi vuốt ve nó. Môi cô căng mọng, hơi mấp máy, thở đều đều. Đình Triết hơi cúi người, chỉ cách môi cô vài cm. Sau cùng vẫn là dừng ở má cô hôn nhẹ một cái.
"Tha cho chị vậy". Cậu nói khẽ.

Có lẽ cảm nhận được gì đó, Châu Hạ chợt hé mắt, nhìn thấy em trai, cô giật mình ngồi dậy.
"M-mấy giờ rồi?". Dáng vẻ cô ngây ngốc gãi đầu kì thực quá dễ thương.

"7h15 ạ". Đình Triết từ tốn với lấy cốc nước đầu giường, vừa uống vừa trả lời.
"CÁI GÌIII???, sao em không gọi chị dậy, còn đứng đó, muộn học rồiiiii". Cô vội bật dậy, vì nằm sai tư thế, vừa nhảy xuống giường đã trẹo chân, ngã phịch xuống sàn.

"Phụt". Đình Triết nín cười đến rung người. Châu Hạ ấm ức cầm lấy cái dép bên cạnh ném lên chân cậu: "Cười cái gì? A, chân chị bị trẹo rồi. Huhu, Triết Triết, mau đưa chị vào phòng tắm, còn phải thay đồ đi học nữa".

Cậu tiến gần, cúi người bế cô vào trong lòng, người cô thật sự rất thơm. Cậu bước vào nhà tắm, không biết vô tình hay cố ý mà bàn tay lại thỉnh thoảng chà xát nhẹ mông cô, bàn tay Đình Triết vừa ấm lại vừa hơi thô, thật sự khiến cô cả mặt đỏ rực.

Đình Triết thu hết biểu cảm của cô vào trong mắt, buông lời trêu ghẹo cô: "Chị à, chị tăng cân rồi".
Châu Hạ tức đến bật cười, đấm bụp một cái lên ngực cậu:" Ha, chị mà nặng á, đấy là do em yếu thôi".

Đình Triết nhếch môi, nụ cười yêu nghiệt đến dáng sợ: "Em yếu hay không, chẳng phải chị thử là biết sao?"

Châu Hạ ngơ ngác:"Gì cơ?"
"Không có gì". Cậu đặt cô ngồi lên thành bồn tắm, tiện tay với lấy hộp cứu thương bên cạnh. Vừa sơ cứu vừa ôn nhu: "Thay đồ xong thì gọi em, em bế chị ra ngoài".

//Chuyển cảnh - Đến trường//
Châu Hạ khập khiễng bước vào lớp, Lộ Thiên trong chớp mắt đã chạy vụt tới:
"Hạ Hạ, cậu sao thế? Đ-để tớ đỡ cậu".

Một bóng dáng cao lớn ngoài cửa thu hút tầm mắt của hắn, Đình Triết tay khoác qua vai cô, tay còn lại cầm cặp: "Chị của tôi, tôi lo được".

Lộ Thiên cười cười: "À, hoá ra là em dâu, ơ ủa lộn, mọi người coi như chưa nghe thấy đi nha, hì hì hì".
Mọi người:.......rớt cục vô duyên kìa bạn.
Châu Hạ:......thằng cha này còn biết hai chữ liêm sỉ viết như thế nào không vậy trời?

Đình Triết cúi mặt, đáy mắt có vài phần u tối. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh