13:
Như đã hứa, Hyejin dẫn em đến một workshop để vẽ tranh. Đây là cửa hàng quen của bạn cô. Vừa vào em bé ngại lắm cứ theo sau lưng chị thôi. Mấy chị ở đây thấy em là khen em dễ thương quá trời. Hyeonjun chuyến này mất vịt vàng rồi.
- "Em muốn vẽ gì nào Wooje?"
Choi Wooje đưa ra tấm ảnh con vịt vàng gặm dâu tây. Với ý là em muốn vẽ bức này. Hyejin chỉ em chỗ lấy màu vẽ rồi cùng em ngồi xuống vẽ tranh.
Cái bàn tay tròn tròn của em cầm cọ vẽ cưng ơi là cưng. Mấy chị trong quán cứ tắm tắt khen em mãi, làm em ngại quá trời.
Bức tranh được đóng khung kĩ càng và treo ở quán. Bình thường người khác sẽ mang về nhà. Nhưng chị chủ nói là tranh em vẽ dễ thương nên chị ngỏ ý muốn treo ở đây làm kỉ niệm. Em cũng đồng ý mà tặng lại cho chị. Không quên ghi ở góc tên Wooje kèm icon con vịt.
Kết thúc buổi vẽ, Hyejin dẫn em đi TTTM. Ngoài trời nóng quá, Wooje phụng phịu ngồi đợi chị mua kem cho ăn. Có kem rồi là mắt lại sáng ngay. Chị Hyejin tinh tế quá, mua đúng vị kem em bé thích luôn. Choi Wooje cứ nhìn là con nít, dù đã 19 tuổi rồi đó. Ăn kem còn dính lên chóp mũi. Không phải ai em cũng thích đi cùng đâu. Ngoài Hyeonjun ra thì Hyejin là người em thích nhất. Tại cô tốt bụng, còn lo cho em.
- "Chị ơi chị, Wooje sẽ chơi với chị. Không cần tới cái người đáng ghét kia nữa. Hay chị sang ở với em luôn đi."
- "Chỉ 5 ngày thôi, Hyeonjun về rồi chị sẽ về lại nhà chị"
- "Vậy thì em sẽ gom đồ sang nhà chị ở luôn. Ở với chị vui quá trời"
Một ngày đi chơi đúng nghĩa với Choi Wooje kết thúc là gần tối. Em về nhà tắm rửa rồi cùng làm bánh với Hyejin. Chỉ tiếc là ai kia không có nhà để thưởng thức bánh em làm thui.
Đang ngồi ăn bánh uống trà thì chuông điện thoại vang lên. Biết là ai gọi luôn, nhưng mà em nói rồi. Em sẽ không nghe máy đâu. 1 cuộc, 2 cuộc rồi 5. Wooje thật sự không chịu nghe máy hắn. Đầu dây bên kia lo hết lên, không biết em có bị làm sao không.
- "Gì đây thằng nhõi con."
- "Chị Wooje đâu? Tại sao không nghe máy em?"
Hyejin quay lại cam sau, em đang ngồi đung đưa chân ở sô pha kìa chứ đâu.
- "Wooje à, nghe máy của anh đi. Anh nhớ em sắp chết rồi."
Em vừa nhai bánh vừa trả lời hắn với giọng điệu giận dỗi.
- "Cho anh nhớ chết luôn. Ai kêu bỏ người ta làm gì."
- "Anh xin lỗi em bé mà."
Không thèm quan tâm đấy, em nói với Hyejin là tắt máy đi. Vì em không muốn thấy tên đáng ghét này nữa. Còn phía hắn, Hyeonjun đang khóc thầm. Vì miếng cơm manh áo nên hắn phải xa cục bông của hắn. Không có em làm sao hắn ngon giấc được đây.
- "Hức..chị ơi..Wooje hổng ngủ được..hic"
Wooje đầu bù tóc rối, cứ lăn qua lăn lại không ngủ được. Nguyên nhân thì ai cũng biết rồi đấy. Em ta mạnh miệng thế thôi. Chứ mà em nhớ hắn lắm rồi. Hông có ai ôm em, em hông quen. Nửa đêm mà bị làm phiền, dù bực đấy nhưng Hyejin có nỡ mắng em. Chỉ an ủi rồi vuốt lưng em.
- "Wooje ngoan, em ngủ ngoan nha. Hyeonjun xong việc sẽ về ngay"
- "Nhưng mà..hức nhưng mà em nhớ Hyeonjunie.."
- "Thế chị gọi Hyeonjun nhé"
Cuộc gọi lúc nửa đêm làm hắn niệm phật 50 lần trong đầu. Mong là không có chuyện xấu gì xảy ra. Qua màng hình, nhìn em nhỏ nước mắt lấm lem. Hắn sót điên lên.
- "Anh về nhanh đi..hức Wooje ngủ hổng có được"
Thấy hắn là mếu ngay, biết làm sao được hắn muốn bay về với em lắm rồi đấy.
- "Wooje của anh ngoan, ôm áo của anh tạm nhé. Anh xong việc sẽ về với em."
Dỗ một hồi cũng chịu ngủ. Em ôm chặt cái áo hoodie còn vương mùi của hắn. Rồi cuộn người trong chăn ngủ ngoan. Hai cái má tròn khiến người ta muốn bẹo. Môi thì chu chu ra. Em ngủ rồi thì hắn mới yên tâm. Hyejin chửi thề với thằng em ruột.
- "Về mà không có quà xứng đáng là biết tay chị mày."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top