09:
Ngồi một mình trong phòng, em đã suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Không thể trách hắn cũng như em. Tuổi trẻ bồng bột và hiếu thắng mà. Choi Wooje vốn là đứa trẻ hiểu chuyện, ngoan ngoãn. Có lẽ lần này đã cho em hiểu ra được nhiều điều. Em có lỗi với hắn. Em trấn an bản thân, ngâm mình trong bồn nước ấm.
Bên phía Hyeonjun cũng thế. Kể từ ngày nhận nuôi em, đây là lần đầu tiên hắn nổi giận đến mức ấy. Căn bản hắn chẳng phải là người dễ gần. Choi Wooje là ngoại lệ của hắn! Chuyện vừa rồi làm hắn nhớ đến năm 19 tuổi. Nó là nỗi ám ảnh và là bài học nhớ đời của Hyeonjun. Đã từng trải nên hắn biết nó kinh khủng đến mức nào. Với hắn Wooje còn nhỏ lắm. Hắn luôn đặt em trong tầm mắt, luôn che chở yêu thương em.
*Cạch*
Wooje đẩy cửa phòng đi vào. Hyeonjun ngồi quay mặt về phía cửa sổ. Em chầm chậm đi về phía hắn. Khó khăn mở lời.
- "A..anh ơi..."
Hắn quay ra phía em, không đáp.
- "Em biết lỗi rồi! Em xin lỗi, em không nghĩ bọn nó là người xấu. Em sai rồi, anh tha lỗi cho em được không?"
Thấy hắn vẫn không trả lời, em càng sợ hơn. Bắt đầu khóc nấc lên.
- "Anh đừng im lặng vậy mà..hức..em xin lỗi..anh như thế..hức em sợ lắm..anh ơi..em xin lỗi em xin lỗi.."
Hắn ôm em vào lòng, xoa mái tóc xù của em. Hắn đâu có giận em. Vì nhất thời không kiểm soát được nên lỡ lớn tiếng.
- "Em biết lỗi là tốt rồi. Anh không có giận, ngoan đừng khóc."
- "Choi Wooje! Đứa trẻ ngoan của anh, em biết anh yêu em đến nào mà đúng không? Anh không cấm việc em có bạn bè nhưng cũng phải chọn bạn mà chơi. Em cũng lớn rồi, không còn là cậu nhóc 15 tuổi nữa. Mong em hiểu, chỉ vì anh lo cho em thôi. Lỡ như có chuyện xấu xảy ra với em thì anh biết làm sao đây!"
- "Anh ơi em xin lỗi, từ nay về sau sẽ không cãi lời anh nữa. Trên đời này em chỉ có mình anh thôi. Anh đừng bỏ rơi em được không em sẽ ngoan mà."
- "Anh không bỏ rơi em. Wooje ngoan không khóc nữa."
Lau đi nước mắt đọng trên má em, nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn. Tay liên tục vỗ nhẹ vào lưng, an ủi em.
Hôm nay là chủ nhật, Hyeonjun và Wooje có thời gian bên nhau nhiều hơn. Hắn dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng. Nắng ấm buổi sáng rất dễ chịu. Hít hà một hơi rồi bắt đầu một ngày mới.
- "Dậy nào Wooje~~"
Em vẫn còn mơ màng, choàng tay qua cổ kéo hắn xuống ôm.
- "Ưm...không muốn..."
Đang tuổi ăn tuổi lớn nên nhóc vịt vàng mê ngủ lắm. Hôm qua khóc nhiều nên có lẽ em hơi mệt. Gọi mãi mới chịu dậy, còn làm nũng với hắn. Bắt hắn bế đi đánh răng rồi bế xuống nhà ăn sáng.
- "Oaaa..em buồn ngủ"
- "Ngủ nhiều không tốt đâu. Đâu anh xem mắt đã hết sưng chưa. Thay đồ đi anh đưa đi chơi"
Không cần biết là đi đâu nhưng Wooje đã chạy thẳng lên phòng thay quần áo. Xong xuôi thì ra xe. Lâu lâu mới được anh người yêu đưa đi chơi nên Wooje vui lắm. Hyeonjun thì yêu chiều đưa em đi, thanh toán hết tất cả đồ cho em. Công việc cũng khá bận rộn nên cuối tuần hắn luôn muốn dành hết thời gian cho em.
- "Hôm nay chơi vui không?"
- "Dạ có!"
Về đến nhà em ngoan ngoãn nằm ở sofa xem tivi. Hyeonjun gọt sẵn hoa quả mang lên. Theo thói quen, em nằm gác chân lên đùi hắn.
- "Anh ơi, sao em chưa từng nghe anh kể về ba mẹ anh vậy?"
Hyeonjun lặng người một lúc lâu rồi mới quay sang nhìn em.
- "Không có gì để kể cả!"
Thấy vậy nên em cũng chẳng hỏi thêm. Với Wooje thời gian được bên hắn như thế này là tốt nhất. Cứ lười biếng nằm gác chân lên đùi hắn. Cùng ăn trái cây cùng xem phim. Như vậy không phải hạnh phúc lắm sao.
- "Choi Wooje bỏ chân xuống một lát nhé, đùi anh mỏi quá."
- "Không muốn đấy!"
- "Lại nuốt kính ngữ?"
- "Aa"
Hyeonjun nhéo vào chân em, Wooje đau rút chân lại.
- "Tự nhiên lại nhéo người ta, đau chết đi được."
- "Người ta nào?"
- "Kệ người ta. Hứ"
- "Em mà nuốt kính ngữ nữa là anh đánh vào mông đấy!"
- "Không sợ! Không sợ! Không sợ! Lêu lêu..lêu lêu."
Wooje co chân chạy lên phòng. Cố giữ cửa không cho hắn vào.
- "Choi Wooje đừng để anh tóm được em. Buông cửa raa"
- "Không buônggggg"
- "Aaaaaaa"
Sức của em sao đọ lại sức của Hyeonjun được. Hắn đẩy mạnh cửa, ở bên trong em không đỡ nổi nên bị đẩy về phía sau. Ngã đập đầu vào tường.
- "Ơ em không sao chứ. Anh xin lỗi"
- "Aa Hyeonjun đáng ghét..hức.."
- "Đâu anh xem có bị u đầu không"
- "Đau quá, tại anh đấy..huhu..em bị u đầu rồi"
- "Không sao không sao, úm ba la hết đau"
Hắn thổi phù phù vào đầu em. Còn em thì khóc oa oa lên. Trông không khác gì đứa nhỏ nghịch xong bị va đầu vào tường. Khóc um lên, ba phải dỗ. Choi Wooje mít ướt không ai bằng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top