CHƯƠNG III

Nam Khánh Bạch tức giận gào thét:

- Bọn bây có biết tao là ai không.

Nghe tên đó nói vậy cậu nhếch môi nói:

- Bọn tao đếch cần biết mày là ai.

Sau khi cậu nói xong thì cậu, anh và Ngô Thiên Khang lao đến đánh cho tên Nam Khánh Bạch ba mẹ cậu ta không nhận ra. Đánh xong anh nói:

- Đừng có dại mà chọc vào học sinh trường này.

- Bọn bây chờ đó tao sẽ không tha cho bọn bây đâu.

Nam Khánh Bạch tư giận gào lên. Ngô Thiên Khang nghe vậy bật cười liền đáp:

- Vậy khi nào nhà họ Nam bọn bây có thể đấu lại nhà họ Ngô đi.

Nghe vậy Nam Khánh Bạch sợ hãi lắp bắp nói:

- M-Mày l-là...là a-ai vâ-vậy.

- Ngô Thiên Khang.

Ngô Thiên Khang thảng nhiên đáp.

- Được rồi mọi người giải tán chúng ta đi về lớp học nếu không giáo viên sẽ cho vào sổ đầu bài đó.

Cậu nhẹ nhàng cất tiếng nói để mọi người giải táng. Tất cả học sinh nghe xong thì lớp nào về lớp đó. Anh, cậu,Ngô Thiên Khang và Nam Khánh Bạch cũng đi về lớp. Xui thay tên Nam Khánh Bạch và cậu cùng học chung lớp cùng ngồi chung bàn học. Trong lúc học Nam Khánh Bạch liên tục quấy rầy cậu không cho cậu học cả buổi.

****************

Tối hôm đó trong nhà chỉ còn mỗi cậu và anh.

...- Anh hai....

Anh nghe cậu nói liền trả lời:

- Có chuyện gì không Hà Hà

- Em chán

Cậu đáp lời anh. Nghe cậu nói vậy anh liền nói:

- Muốn chơi gì?

Cậu suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

- Chơi bài đi với lại để em rủ hai đứa bạn em sang luôn.

Nghe vậy anh đáp:

- Được tùy em.

Một lúc sau Bạch Mỹ Tuyết và Huỳnh Nam Y đã tới. Sau khi vào nhà thì cả bốn cùng chơi với nhau đến hai mươi hai giờ tối. Trong lúc anh đi uống nước thì Huỳnh Nam Y và Bạch Mỹ Tuyết liền hỏi cậu vài câu hỏi:

- Thiên Băng Hà, cậu và hội trưởng hội học sinh là gì của nhau?

- Tại sao cậu và học bá lại ở chung nhà với nhau?

Huỳnh Nam Y vừa hỏi xong thì Bạch Mỹ Tuyết ngay lập tức hỏi cậu. Cậu sau khi nghe bọn họ hỏi xong liền nói:

- Chúng tớ là anh em.

- Hả.

Cả hai vô cùng shock khi nghe cậu nói. Thấy biểu cảm của họ bèn nói tiếp:

- Coi như tớ xin hai người đừng tiếc lộ chuyện này cho người thứ năm biết. Xin hai người.

Cả hai nghe cậu nói vậy lúng túng đáp:

- Được, bọn tớ hứa với cậu.

- Cảm ơn!

Nghe họ nói vậy cậu thở phào đáp. Lúc cậu nói xong anh cũng quay lại hai tay cầm dĩa đựng nước. Trên dĩa có ba ly nước và một vài trái cây. Anh cầm ra để trước mặt cả ba nói:

- Nhà anh cũng chả có gì mấy đứa ăn tạm ít trái cây nha.

- Dạ không sao đâu anh.

Huỳnh Nam Y và Bạch Mỹ Tuyết đồng thanh trả lời anh. Sau khi chơi xong thì Huỳnh Nam Y và Bạch Mỹ Tuyết cũng đi về. Sau khi dọn dẹp thì anh và cậu ai về phòng ấy ngủ để sáng sớm ngày mai còn đi sang nước ngoài. Lý do phần lớn là để cả hai tập làm quen để sau này về kế nghiệp gia sản nhà họ Thiên. Cả hai lần này đi sang nước ngoài là đi tận một tháng.

Họ cũng không lo bị mất kiến thức vì những kiến thức trong sách họ đều đã học xong từ trước. Họ đi học là chỉ vì để tìm nhân tài và để giúp họ phát triển sau này. Sáng hôm sau bảy giờ lên máy bay nên họ phải ngủ sớm hơn thường ngày. Cậu vì quá lo lắng không ngủ được nên lúc sau cầm theo gối sang phòng của anh. Anh thì cũng không nói gì mà cho cậu ngủ chung với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ