Chương 3

Theo suy nghĩ sớm muộn cũng sẽ trở thành người một nhà, Tống Mặc đối xử với "anh rể tương lai" xuất hiện không đúng lúc này vẫn rất kiên nhẫn và bao dung, so với khách hàng của cậu thì tốt hơn nhiều. Cậu chỉ chỉ Nhiếp Tử Dạ: "Cái kia, không thì tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện?"

Con phố chợ đêm người đến người đi, dù đến gần sáng cũng vẫn náo nhiệt, càng khỏi bàn khi bây giờ chỉ mới qua giờ ăn cơm tối không lâu.

Nhiếp Tử Dạ lúc xuống xe khá vội, không mang theo khẩu trang hay kính râm. Thân hình anh cao dáng người đẹp, ngũ quan anh tuấn hoàn mỹ rất dễ nhận biết, bây giờ đứng ở bên đường đã có không ít người nhìn về phía anh, chỉ là chưa xác định anh có phải là đại minh tinh hay không.

Nhiếp Tử Dạ hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, anh gật đầu, đem tờ chi phiếu Tống Mặc không lấy bỏ lại vào ví rồi nhét vào trong túi, sau đó cầm lấy tay Tống Mặc, mở cửa ghế phụ lái ra.

Tống Mặc: "Anh không cần kéo tôi, tôi có thể tự lên xe."

Nhiếp Tử Dạ không trả lời cậu mà chỉ hơi cong khóe miệng: "Theo như hiểu biết không nhiều của tôi với cậu, cậu cũng không nghe lời như bề ngoài vậy."

Anh kiên trì nhìn Tống Mặc thắt dây an toàn, đóng cửa xe, rồi mới ngồi vào ghế lái.

"Đó là do anh còn chưa hiểu tôi, những người biết tôi đều nói tính cách của tôi rất tốt." Tống Mặc mở to đôi mắt đen láy nói với anh.

Khóe mắt Nhiếp Tử Dạ giật giật, anh coi như đã gặp được cái gọi là mở mắt nói mò.

"Ăn tối chưa?" Nhiếp Tử Dạ cũng không chờ cậu trả lời liền lái xe đi trên đường, không đến mấy phút đã đến cây cầu bên cạnh bãi đỗ xe của một nhà hàng.

Anh hiển nhiên khá quen đường ở vùng này, nên có thể tìm đường tới nhà hàng ẩn giấu giữa thành thị đông đúc.

Mặc dù là trung tâm thành phố, nhưng bởi vì bên cạnh có một tòa chung cư chuẩn bị phá dỡ nên người qua đường chỉ chú ý phần giàn giáo, không có nhiều người chú ý đến phía dưới có một nhà hàng phong cách không tệ lắm.

"Chưa ăn." Chờ khi xe dừng, Tống Mặc mới nói ra hai từ như vậy.

Ban đầu cậu không đói bụng, nhưng có thể do nhìn thấy thức ăn đầy màu sắc qua kính cửa sổ thủy tinh, Tống Mặc cũng thấy bụng sôi lên, nước bọt cũng tiết ra nhiều hơn bình thường.

Thân thể cậu vẫn là thanh thiếu niên mà, rất bình thường.

Tống Mặc tự an ủi mình.

Nhiếp Tử Dạ khi xuống xe không chỉ đeo khẩu trang và kính râm, còn đội mũ lưỡi trai thời thượng, nói là võ trang đầy đủ cũng không quá đáng.

Hai người trước sau đi vào phòng ăn, cả hai người đều là dáng lưng cao chân dài vóc người nhỏ, mặc dù Nhiếp Tử Dạ đã che kín mặt, Tống Mặc phía sau hắn với bề ngoài tinh xảo thanh tú không tầm thường, cũng đủ hấp dẫn một vài ánh mắt của thực khách.

Hai người nhanh chóng tìm chỗ trong góc ngồi xuống, tránh xa các nhóm người, sau khi gọi nhanh hai phần đồ ăn, nhân viên phục vụ cũng không quấy rầy bọn họ.

"Kỳ thực chiều nay tôi đã thấy cậu, chỉ là lúc đó cậu trốn quá nhanh, không thấy tôi." Nhiếp Tử Dạ kéo khẩu trang xuống, gắp một miếng gân bò lên cắn, "Chị cậu lo cậu bị người ta lừa vay tiền, gọi điện thoại cho cậu cậu cũng không nhận."

"Tôi tắt điện thoại." Điện thoại Tống Mặc dùng là điện thoại cũ của Tống Tinh, pin cũ sạc hai tiếng nói chuyện được hai phút, cho nên khi làm việc cậu liền tắt điện thoại.

Nhiếp Tử Dạ không hỏi cậu vì sao lại tắt điện thoại, chỉ nói: "Sau khi trở về nhà giải thích cẩn thận với người nhà cậu đi, mặc dù bây giờ sau khi nhìn thấy lão Quách tôi cũng biết khoản tiền kia không liên quan đến chuyện lừa vay tiền, nhưng cũng không phải tiền kiếm được từ công tác đứng đắn gì đúng không?"

Tống Mặc nhất thời khó trả lời, bởi vì đối phương nói đúng một nửa, cậu đúng là không có giấy hành nghề đấm bóp.

Nhưng cậu nghe giải thích của Nhiếp Tử Dạ lại cảm thấy đặc biệt chói tai, rõ ràng cậu kiếm sống từ việc xoa bóp theo nghĩa đen, nhưng đối phương lại lý giải thành nghĩa rộng hơn.

"Tuy rằng địa điểm công tác không quá đứng đắn, nhưng công việc của tôi rất đứng đắn." Tống Mặc không thể không phản bác một câu, nhưng nói xong mới phát hiện cậu giải thích cũng không hơn Quách Ngang chỗ nào, đều vô dụng.

Quả nhiên, Nhiếp Tử Dạ hỏi tiếp: "Há, vậy mạo muội hỏi một câu, công việc của cậu là gì?"

"Xoa bóp."

Tống Mặc có thể từ trên nét mặt của Nhiếp Tử Dạ nhìn ra, anh quả nhiên liên tưởng đến nghĩa rộng hơn rồi.

"Là ý theo nghĩa đen, không phải loại công việc phục vụ đặc thù kia." Tống Mặc nghiêm túc mở to mắt, nửa đứng dậy đem mặt đến gần mặt Nhiếp Tử Dạ, "Anh nhìn thử xem, trên mặt tôi có dấu vết túng dục quá độ hay không?"

Nhiếp Tử Dạ thiếu chút nữa đem cái nĩa không chọc vào đĩa. Thiếu niên đem mặt đến quá gần rồi, gần đến mức anh có thể nhìn rõ từng sợi lông tơ trên mặt cậu, lông mi thật dài, ngay phía dưới là một đôi mắt to tròn, giống như mắt mèo.

Con ngươi màu nâu đậm phản chiếu vẻ mặt ngạc nhiên của Nhiếp Tử Dạ, thiếu niên da dẻ tuy rằng trắng, nhưng không tái nhợt, da dẻ căng mịn tràn đầy sức sống tuổi trẻ, đôi môi khỏe mạnh hồng hào.

Tống Mặc xác thực không nói dối, cậu thoạt nhìn khỏe mạnh cực kì, cùng những người đam mê tửu sắc mà Nhiếp Tử Dạ đã gặp không giống nhau. Đầu tiên những người kia ánh mắt sẽ vẩn đục, tuyệt đối không thể trong suốt như vậy.

Nhiếp Tử Dạ run lên thật lâu, mới ấn bả vai thiếu niên để cậu ngồi trở lại: "Ừm... Tôi biết rồi, cậu không cần đột ngột đứng lên, thị lực tôi rất tốt có thể nhìn thấy."

"Há, thật không tiện." Tống Mặc có hơi cận thị, lúc thường không đeo kính, xem máy vi tính điện thoại di động gì đó nhìn gần thì không sao, nhưng quá mười mét nhìn đồ vật sẽ hơi mờ, dẫn đến Tống Mặc hình thành thói quen để thấy rõ đồ vật trước mặt sẽ hướng về phía trước.

Cậu vừa nãy đứng lên, cũng là vì quan sát biểu tình của Nhiếp Tử Dạ, thấy vẻ mặt đối phương ngoại trừ kinh ngạc cũng không có hoài nghi cùng chán ghét, nội tâm cũng thả lỏng một nửa.

Mặc dù ngữ khí của đối phương hơi lạnh lùng, nhưng mà cậu hình như cũng không bị anh rể tương lai ghét.

Mà Nhiếp Tử Dạ ngữ khí lạnh lùng nhưng nội tâm không tự chủ được mà thở phào nhẹ nhõm, đồng thời còn hơi cảm thấy sung sướng, vì rất nhẹ, nên ngay cả bản than người trong cuộc cũng không phát hiện.

Sau đó bầu không khí từ từ chuyển biến tốt, Nhiếp Tử Dạ không hỏi lại Tống Mặc các việc liên quan đến vấn đề xoa bóp, ngược lại quan tâm tới bản kê nguyện vọng của cậu.

Lúc này vừa kết thúc kì thi đại học khoảng một tuần, kết quả thi còn chưa công bố, nhưng trên mạng đã bắt đầu xuất hiện đáp án đề thi của các tỉnh, có thể đánh giá bài làm của mình.

Mặc dù năm đó Nhiếp Tử Dạ ghi danh học viện điện ảnh, nhưng thành tích thi đại học trong thành phố đều được xếp hạng, đã nhiều lần được tìm kiếm trên weibo, hàng năm đều có thí sinh thi đại học lôi kết quả của Nhiếp Tử Dạ ra so sánh.

Đừng nhìn Nhiếp Tử Dạ ngoại hình lạnh lùng, giống như chuyện gì cũng xem thường, nhưng sau khi nói chuyện Tống Mặc mới phát hiện thực ra anh hiểu biết rất nhiều, đối với các trường đại học trường nào chuyên trường nào tốt đều nắm rõ ràng.

Tống Mặc cảm thấy nghe anh nói xong được mở mang không ít.

Trước khi xuyên qua sinh hoạt của cậu chỉ hạn chế ở một chỗ trong núi, không có việc làm áp lực, đối với chuyện bên ngoài mặc dù hiểu ở một trình độ nhất định, nhưng lại không có kinh nghiệm trong xã hội. Kinh nghiệm của Nhiếp Tử Dạ so với Tống Mặc đã đáng tin hơn, còn so với lời truyền miệng của ba mẹ Tống thì thực dụng hơn.

"Làm sao anh biết rõ như vậy?" Tống Mặc tò mò hỏi, "Mà anh năm đó không phải được học viện điện ảnh tuyển chọn sớm à?"

"Trí nhớ của tôi tương đối tốt, các thông tin thi đại học năm đó tìm hiểu bây giờ vẫn còn nhớ." Nhiếp Tử Dạ lúc nói ra những lời này không có tí tự kiêu nào, hời hợt nói ra năng lực của mình đã nhìn qua là không quên được.

Nhưng anh vẫn thấy được từ trong mắt Tống Mặc ước ao đơn thuần không pha bất kỳ tạp chất nào, giống như động vật nhỏ đầy sùng bái và quấn quýt.

Nhiếp Tử Dạ càng lúc càng có ấn tượng tốt với Tống Mặc, sau khi giải thích hết hiểu lầm, anh giao lưu với đối phương không hề có khúc mắc nào. Đôi mắt to thủy nhuận kia nhìn mình viết đầy ý muốn biết thêm, mặc dù những điều anh nói chỉ là thường thức, nhưng thái độ của đối phương cũng làm cho anh từ đáy lòng sinh ra cảm giác thỏa mãn.

Bữa cơm này hai bên ăn thật hài lòng, Nhiếp Tử Dạ dùng giấy ăn lau lau khoé miệng, nói: "Muộn như vậy rồi, tôi đưa cậu về đi."

Tống Mặc nhìn anh một chút, suy đoán tâm lý của đối phương xuất phát từ yêu ai yêu cả đường đi, cho nên cũng không từ chối: "Được, làm phiền Nhiếp ca rồi."

Ăn xong một bữa cơm, Tống Mặc liền đổi cách xưng hô với Nhiếp Tử Dạ từ anh thành Nhiếp ca.

Nhiếp Tử Dạ vừa đeo khẩu trang lên, liền nghe thấy một âm thanh bấm phím nhẹ từ bàn bên cạnh nằm cách chậu cây, sau đó liền thấy một tia sáng trắng nháy lên, anh phản ứng lại: "Có người chụp trộm!"

Người ở bàn bên cạnh kia thấy Nhiếp Tử Dạ đã phát hiện ra mình, cấp tốc từ một hướng khác của hành lang chạy ra khỏi nhà hàng, dáng chạy như bay, trông có vẻ có nhiều kinh nghiệm.

Nhiếp Tử Dạ muốn đuổi theo, thì thấy có người còn nhanh hơn anh lao ra ngoài, sắp bắt kịp được đối phương.

Anh đuổi theo sát, ba người chạy vào bãi đậu xe, Nhiếp Tử Dạ còn chưa kịp lấy hơi, thì thấy một vật cứng màu đen bay tới hướng mình.

Nhiếp Tử Dạ luống cuống tay chân tiếp được, định thần nhìn lại mới phát hiện đó là điện thoại di động. Màn hình còn mở, giao diện đang mở là album, trong đó là ảnh Tống Mặc đứng lên nghiêng về phía Nhiếp Tử Dạ, còn có ảnh Nhiếp Tử Dạ khoát tay lên vai đối phương, các ảnh này là chụp từ ngoài cửa sổ, độ rõ khá cao.

Các ảnh sau đó là chụp trong nhà hàng, lúc bọn họ chuẩn bị rời đi. Thân hình hai người trùng lên nhau, nhìn như đang ôm ấp.

Góc độ chụp rất tốt, ngay cả Nhiếp Tử Dạ tự mình xem cũng cảm thấy ảnh này có chút ám muội.

"Các người... Các người không thể làm như vậy, đây là xâm phạm việc riêng tư của tôi!" Paparazi bị Tống Mặc tóm cổ tay, dù hắn có giãy dụa thế nào đi nữa, kỳ quái là không có cách nào thoát khỏi tay Tống Mặc, hắn sốt ruột đến mức kêu loạn lên, muốn gọi người khác tới đây, nhân cơ hội chạy trốn, "Đại minh tinh đánh đập phóng viên! Cứu mạng a!"

"Đừng để ý đến hắn, nhanh xóa các hình kia đi, tôi canh cho anh." Tống Mặc nói khẽ với Nhiếp Tử Dạ.

Paparazi càng thêm ráng sức gào to, Tống Mặc mặt lạnh nở nụ cười: "Được lắm, tôi không ngại giúp Nhiếp ca chỉnh người đâu."

Ngay sau đó, dưới ánh mắt căng thẳng hoảng sợ của paparazi, Tống Mặc một tay cầm cổ tay đối phương, còn một tay dùng hai ngón tay như rắn trườn trên người paparazi ấn mấy cái. Rất nhanh liền mở bàn tay ra, đem người quay lại, dùng sức vỗ mấy cái vào lưng hắn.

Trong lúc paparazi đau đến mức kêu gào lên, Nhiếp Tử Dạ ở một bên xóa các hình kia đi, vừa lưu ý đến bên này, nhận thấy Tống Mặc có một đôi tay rất dễ nhìn.

Đôi tay kia thập phần linh hoạt, nhìn qua nhỏ dài mà khớp xương rõ ràng, trên thực tế không hề nhu nhược mềm yếu, vừa nãy trên người paparazi gõ gõ mấy cái trông rất đẹp, giống như đang đánh đàn dương cầm.

Anh trong nháy mắt thậm chí có hơi tiếc nuối đôi tay kia không dùng trên người mình.

Đương nhiên, cũng chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt.

Bởi vì paparazi xui xẻo kia đã kêu khàn cả giọng, tứ chi co giật mà ngã trên mặt đất, nhìn qua giống như thật sự bị người đánh đập, trên mặt hắn dính đầy nước mắt nước mũi, trong miệng lẩm bẩm: "Nha nha.... Đau quá a!"

"Cậu...cậu đánh hắn?" Nhiếp Tử Dạ hơi hoài nghi có phải mình vừa nãy thất thần nên đã bỏ qua đoạn nào không.

"Không có a, tôi chỉ ấn ấn hắn thôi." Tống Mặc vô tội vẫy vẫy tay, trên mặt mang nụ cười vô hại, "Giống như xoa bóp cho lão Quách, rất ôn nhu."

Rất ôn nhu... Ôn nhu... Nhu...

Nhiếp Tử Dạ đột nhiên rùng mình một cái, cảm thấy buổi tối tháng sáu này có chút lạnh.

Em trai tôi đặc biệt ngoan ngoãn đơn thuần...

Tính cách nó rất mềm mại, ở trường hay bị bắt nạt...

Nó yếu đuối giống như bé gái, rất dễ chịu thiệt...

Nhiếp Tử Dạ nhớ tới miêu tả của Tống Tinh về em trai mình, lại nhìn thiếu niên ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ lái, đột nhiên biểu tình có chút phức tạp.

Ân Phần lớn thời gian thật sự rất ngoan, Nhiếp Tử Dạ bổ sung trong lòng, chỉ cần không đi trêu chọc con mèo nhỏ giả heo ăn hổ này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei#hài