Chương 04: học sinh mới

Nghe nói trước khi trận sốt sảy ra  Hứa Từ Vãn rất thông minh, đi học thành tích vẫn luôn nổi trội thậm chí thông minh trước tuổi. Hạ Ngôn Cố nhịn không được tưởng tượng, nếu là cậu không có biến ngốc, hiện tại nằm ở trên giường cùng chính mình ở chung, liệu có sảy ra giống như bây giờ.

Chắc là sẽ không ngoan ngoãn giống như bây giờ đi?

Nghĩ như thế, Hạ Ngôn Cố nhịn không được liền sờ chiếc mũi thẳng tắp của đối phương. Trong lúc ngủ mơ Hứa Từ Vãn cảm thấy có điểm ngứa, cọ cọ gối đầu, động tác này làm Hạ Ngôn Cố nhớ tới mèo con,khóe môi bất giác cong lên chính mình cũng không phát hiện ra.

Hứa Từ Vãn làm  đơn chuyển  sinh đi vào cao nhị năm ban, đến  lớp mới ngày đầu tiên liền đã bị toàn ban chú ý.

Đầu tiên là bởi vì cậu lớn lên rất đẹp, tiếp theo chủ nhiệm lớp nói cậu tương đối đặc thù, nhờ  bạn học chiếu cố cậu tốt, khiến mọi người đều rất tò mò cậu như thế có đặc thù như thế nào

Tiết tự học buổi tối khóa cửa phòng , Ngụy lam kéo Hạ Ngôn Cố ra bên cạnh chỗ ngồi, đem  bút bi trong tay  hắn đoạt lấy , chỉ chỉ nghiêng về phía trước Hứa Từ Vãn, “Lão Hạ, mày nhìn xem vị trí phải bị lấy đi như thế, nhìn xem đàn nữ sinh trong ban  chúng ta thay lòng đổi dạ , mày một chút nguy cơ cũng không cảm nhận được ?”

Hạ Ngôn Cố ngẩng đầu, chỗ Hứa Từ Vãn ngồi bên cạnh bị vây quanh bởi một đám bạn học xem náo nhiệt,tò mò bạn học mới , nữ sinh chiếm đa số, cố tình bắt chuyện để nói chuyện phiếm cùng cậu.

Hứa Từ Vãn trước giờ nào ứng phó với nhiều người như thế, ngồi thẳng lưng như bị ai đóng đinh trên chỗ ngồi nhìn người chung quanh, người khác hỏi cái gì cậu liền thành thành thật thật trả lời.

Hạ Ngôn Cố đem bút cướp về, vùi đầu tính một đống câu hỏi điền vào chỗ trống, “Nguy cơ cái rắm, sao mày không viết bài tập , mỗi ngày nhìn thứ bát quái chạy so với nữ sinh còn nhanh hơn.”

Ngụy lam quay đầu nhìn lại, phía cuối phòng học có người trên tủ cùng  lui tới giống nhau thả một ly trà sữa, hắn cố ý thực khoa trương kêu một tiếng, “ Lão hạ của chúng ta đương nhiên không cần lo lắng, đại mỹ nữ theo đuôi mày,mày còn không để ý, càng sẽ không để ý các  nữ sinh vây quanh ai đó mà xoay.”

Đại mỹ nữ trong miệng hắn học tỷ Hà Diệu nữ giáo bá, không thích học tập thường xuyên trốn tiết chạy ra ngoài gây loạn, nhưng là lớn lên không tồi dáng người người siêu cấp tuyệt hảo, đàn anh khoá trên thích nàng cũng không ít.

Nhưng nàng lại điên đảo mà theo đuổi Hạ Ngôn Cố, là bởi vì đầu năm học, nàng cùng mấy tỷ muội chọc một đám học ở  trường học nam sinh, bị ép ở trường học phụ cận ngõ nhỏ đánh nhay. Hạ Ngôn Cố trước học cao trung  học mười mấy năm đánh, nhìn đến một đám nam sinh vây quanh vài  nữ sinh mà ức hiếp , thuận tiện ra tay cứu các nàng.

Đại khái Hà Diệu tương đối sùng bái nam sinh đánh nhau lợi hại, hơn nữa Hạ Ngôn Cố lớn lên soái, từ lúc đó liền bắt đầu hỏi thăm hắn học ban nào, có cái gì yêu thích, bám riết không tha ,theo đuổi  hắn nửa năm. Ngày thường đưa trà sữa đồ ăn ,tết tặng lễ vật, cũng bị cự tuyệt lài lần, nàng chỉ cười cười vài cái ngày hôm sau lại tiếp tục đưa,

Dù sao kia ly trà sữa được đặt ở hàng phía dưới Hà Diệu cũng sẽ không tới lấy đi, Ngụy lam tự giác giúp huynh đệ tiêu thụ  phần diễm phúc này, lấy ống hút cắm vào, mút một ngụm đặt câu hỏi, “Lão Hạ, tao là thật không hiểu, Hà Diệu lớn lên cũng không kém a, còn đuổi theo mày nửa năm, có nữ sinh nào có thể vứt bỏ mặt mũi như thế đâu, mày vì cái gì mà không thích?”

Hạ Ngôn Cố vừa vặn viết xong một đạo đề, nghiêm túc suy nghĩ về đối phương nói, “Nàng quá bạo lực, tao sợ yêu đương lúc sau nếu là cãi nhau, nàng sẽ hướng trên mặt tao tới hai quyền.”

Ngụy lam đem trà sữa để trên bàn thở một hơi đai, bừng tỉnh đại ngộ, "thì ra mày thích ôn nhu nghe lời, Hà Diệu kia đời này cũng chưa cơ hội.”

Hắn nhìn xung quanh phòng học , chỉ về phía trước mắt làm thành một đoàn người, “Nghe lời nữ sinh chúng ta ban cũng có a, mày xem Thẩm giai liền rất thích hợp với mày.”

Thẩm giai là lớp học văn nghệ uỷ viên,mặt  tròn tròn, hai cái đuôi ngựa được tết ở phía sau đầu, thoạt nhìn gọn gàng lại xinh đẹp.

Hạ Ngôn Cố khi đi qua liền nhìn, cô đem quyển vở lịch sử của chính mình đưa cho Hứa Từ Vãn để ở trên bàn, đ ngốc ngốc người chớp  đôi mắt một chút, “cậu vừa mới tới ban chúng ta , tiến độ khẳng định có điểm theo không kịp, tôi tác nghiệp kèm cậu được không?”

Hứa Từ Vãn không biết nên hay không nên tiếp, nhưng đối phương đã  nói sang  đề tài khác , cậu đành phải nhỏ giọng bổ một câu “Cảm ơn”.

Không biết vì cái gì, Hạ Ngôn Cố cảm thấy Hứa Từ Vãn bị một đám người vây đến vẻ mặt quẫn bách bộ dáng thập phần khó khăn , quay đầu nhìn nhìn hắn vài phút không chớp mắt.

Ngụy lam còn tưởng rằng hắn đang xem Thẩm giai, vỗ đùi thầm nghĩ hấp dẫn, tích cực giúp huynh đệ tìm hiểu, “Tao có wechat Thẩm giai, mày muốn không?làm anh em , mày mời tao ăn một phần gà rán, tao miễn phí tặng cho mày.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top