EM TRAI MƯA

CHAP 1: Gặp gỡ
Tôi là Thiên Minh, một cậu con trai đang nằm trong tuổi xuân xanh, sở hữu một ngoại hình xinh xắn, với làn da trắng không tì vết cùng cặp mắt to tròn mà không cần phải đeo lens, sóng mũi hơi cao và gương mặt v-line. Dù không chuẩn soái nhưng cũng đốt trái biết bao trái tim của nữ xinh, nhưng bù lại tôi có một chiều cao không mấy vượt trội so với các bạn nam cùng trang lứa chỉ vỏn vẹn có 1m65. Tôi được sống trong một gia đình cũng khá giả (bật mí má tui làm nghề bán vàng ahihi) gia đình tôi chỉ có má và tôi còn về ba thì thì chỉ được nghe má nói: “ba đi làm xa nên không về được” gặp ba một lần là khát khao trái bỏng trong lòng tôi.
Má tôi là một người mẹ tuyệt vời luôn dành hết những gì tốt đẹp cho con. Mong muốn con mình thành đạt và chuyên tâm vào chuyện học không được yêu đương nhăng nhít ( vì nay tôi đã học 12, năm cuối cấp rồi mà ) đặc biệt bà không có thiện cảm với GAY cho lắm.
Tôi có một đứa bạn thân tên là Thiên An ( tâm sự mỏng nó là con mê trai nhất hành tinh này) nó và tôi chơi với nhau cũng được gần 5 năm. Là người luôn lắng nghe thấu hiểu tôi lúc buồn hay vui ( nhấn mạnh nó là người duy nhất biết tôi là gay)
  Một buổi chiều nọ, tôi cùng nó đèo nhau trên chiếc xe đạp đến nhà sách mua vài cuốn tài liệu chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp, những tia nắng chiều chiếu vào khuôn mặt tôi làm tôn lên làn da trắng sáng làm cho mấy cô gái đi đường không mấy ghen tị, con An nó cứ nhạo tôi “ mai mốt m có đi đâu thì nhớ bịt mặt bịt mũi lại cho kín mắc công làm ùn tắc giao thông” lúc đó tôi chỉ cười và đáp lại “ t đẹp nên có quyền khoe chứ mậy”   nó á khẩu chỉ biết đánh vào lưng tôi và cười kha khả.
  Vừa đến nhà sách thì trời bỗng đỗ mưa, thời tiết mấy nay rất thất thường mới nắng mà đã mưa. Tôi và nó vội vào lựa nhanh rồi về, vừa bước ra khỏi nhà sách vì tôi đã khựng lại vì gặp một chàng trai, trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực nó cứ dập liên hồi, chàng  mặc một chiếc áo sơ trắng, quần tây đen và cầm một chiếc ô đi vào nhà sách, anh ta có khuôn mặt bảnh bao với cơ mặt đầy góc cạnh, sóng mũi cao,mái tóc chẻ ngôi hàn quốc cộng thêm đôi mắt long lanh  được tô điểm bằng cặp kính tròn toát lên đầy vẻ nam tính. Khi thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào anh thì bỗng nở nụ cười, nụ cười ấy như ngàn kiêm tim đâm vào trái tim tôi làm nó bị tê liệt. Anh đi qua tôi như một cơn gió trái tim tôi hình như chạy theo anh mất rồi, tôi như một cái xác không hồn đứng đơ người ra giữa mưa.
  Con An cứ đứng kêu tôi “ Minh Minh m bị sao vậy? Bị ma nhập hay ai dựa?” nhờ nó mà tôi hoàn hồn lại đôi môi cứ cười tủm tỉm chỉ nói được mấy chữ “ t mới vừa gặp thiên thần mưa rồi m ạ!” dù cho cơn mưa trên đường có lạnh lẽo nhưng trong lòng tôi vẫn ấm áp “có thể mình đã say nắng rồi” từng hạt mưa cứ như rơi chậm lại khuôn mặt anh ta hiện lên thấm đẫm dưới cơn mưa, làm cho tâm trạng tôi thêm náo nức, bồi hồi. Về đến nhà là chạy ùa lên phòng nằm lên giường để trấn an trái tim đang loạn nhịp, cả buổi tối tôi như người mất hồn cả cơm nuốt không vô, đi đâu cũng có hình ảnh của anh ta. Đến học bài đầu một chữ cũng không có,nên tôi vội lôi cuốn nhật ký ra viết:
“ 1/6 trời mưa tầm tả, hôm nay tôi gặp được thiên thần mưa của lòng mình”........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: